như anh vẫn thường nói. Em đang ốm. Ốm vì cứ luôn phải làm một chàng
trai tử tế. Em đang giao du lăng nhăng với đám gái hư (vâng, vâng, chính
xác là thế) và tiêu phí thời gian rảnh của mình ở đại đội của họ *, chỉ luôn
có một ý nghĩ thô bỉ trong đầu, - làm thế nào mình biết được, rất có thể bọn
chúng sẽ hạ được mình ở đâu đó, thật đáng tiếc nếu chết mà không có được
kinh nghiệm những chuyện kia. Em biết như thế là tầm thường, nhưng kệ
mẹ nó. Xin đừng nghĩ là em đang lung lạc, không đâu. Em cảm thấy mình
rất quyết tâm. Trong vụ này bọn em, bốn trung sĩ, huấn luyện viên của
trường vô tuyến **, hành xử như Paul Baumer và các bạn mình. Còn nhớ
chuyện họ tới cái quán rượu rẻ tiền và chuốc xỉn Tjaden không?
Thêm chút nữa về các bạn của em. Một trong bốn người vẫn chưa học
hết lớp 5 ở Học viện Đường sắt Rostov. Một tay có học, khá tiến bộ và
thông minh. Người thứ hai – trước kia làm nhân viên trực điện đài dân sự,
tới từ Hải đoàn Vận tải Viễn Đông, người thứ ba cũng vậy – một thầy giáo
vừa tốt nghiệp học viện sư phạm. Thuộc dân tộc Tatar, nhưng là một người
đọc rất nhiều và có học thức, và thứ tư là em. Em thì anh biết rồi.
Công việc ở trường này rất thú vị. Em thích nó. Điều quan trọng nhất
là nó hữu ích cho bản thân. Anh chuẩn bị đứng lớp, vì thế phải tự soạn bài
cho kỹ, nếu không thì thật ê mặt. Trong số học viên cũng có những người
có trình độ hơn em, cho nên em không thể nói vòng vo khi có vấn đề mình
không hiểu rõ. Thôi em dừng đây. Chờ tới lá thư sau nhé. Viết cho em về
chuyện chỗ các anh đón Giao Thừa thế nào nhé. Em cũng gửi kèm đây một
bức ảnh. Bức ảnh được chụp tại đây. Nhân tiện xin kể, em đang viết trên
loại giấy Na Uy, và gửi bức thư trong một phong bì Kirki. Thôi – em xin
bắt tay anh. Em của anh.
Yu.K. 31.12.44 (31 tháng Chạp, 1944)