Chào Sashka! (Trong tiếng Nga, Sashka là tên thân mật của Aleksandr,
ở đây là anh họ Aleksandr Aleksandrovich Gusev của tác giả – ND.)
Ngay khi vừa nhận được thư anh, em lập tức ngồi xuống viết thư trả
lời. Trong lá thư trước mà em vừa nhận được, em đã hiểu rõ anh muốn nói
gì, nhưng ... em vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Anh đã nghĩ sai chỗ rồi.
Người ta đã bảo với bọn em là chúng em sẽ chuyển tới Kandalaksha, nhưng
hiện theo em thấy thì chúng em không phải đang đi tới đó, mà theo hướng
ngược lại. Một số trong bọn em đã lên đường, còn em sẽ đi trong ngày mai
hay ngày kia. Em sẽ chờ thư đến trên đường hành quân. Lúc đó anh sẽ thấy
ai trong chúng ta là đúng. Nếu chúng ta có dịp gặp riêng nhau, em sẽ kể
cho anh nghe rất nhiều chuyện hay, nhưng đó là tùy anh đấy. Chúng em di
chuyển một cách có văn hóa trên các toa xe lửa. Chúng em lắp đặt các máy
điện đài. Bật chế độ nhận tin lên, cắm loa và ampli, và rồi ngồi nghe các
bản hòa nhạc. Kể từ khi bọn em được giữ một số lượng lớn ắc quy, bọn em
luôn có điện để thắp sáng.
Về các lời khiển trách của anh, chúng đối với em luôn rất quan trọng.
Chưa có ai nói với em về ba lời khuyên đó. Em sẽ cố gắng ghi nhớ chúng
và luôn cố tuân theo. Và chúng đúng đắn kỳ lạ. Chỉ riêng về điều thứ ba thì
em có chút bất đồng. Bọn em lần nào cũng vi phạm nó, mặc dù trong phần
lớn các trường hợp bọn em không đạt được mong muốn. Bởi vì trong mọi
chuyện đều gồm những chuỗi hành động thiết yếu mà anh không thể hoàn
tất mà thiếu đi một giai đoạn nào, ít nhất em luôn làm chuyện đó, thật khó
mà thiếu nó được, hầu như là không thể. Và khi anh làm điều ấy, tất cả
những chuyện đạo đức đều tuột đi mất và anh chỉ còn biết có một mục đích,
và tất cả phương pháp đều tốt nếu giúp đạt được mục đích. Và em cũng
không quá câu nệ bất cứ phương kế nào.*