Dưới đây là một câu chuyện thú vị khác. Nó xảy ra vào giữa năm 44, chúng
tôi đang ngồi làm việc trong hầm trú ẩn của mình. Đột nhiên, vào 4 giờ
chiều, có một tiếng nổ lớn trong khu vực Sở chỉ huy Tập đoàn quân. Tiếng
nổ thứ hai tiếp theo sau đúng 2 phút. Người sĩ quan trực nói: "Có lẽ đám sĩ
quan công binh đang làm gì đó.” Vụ nổ điếc tai thứ ba xảy ra đúng 2 phút
sau đâu đó gần hầm của chúng tôi và làm vỡ toàn bộ kính cửa sổ. Đất vụn
bắt đầu rơi lả tả từ trần nhà xuống. Rồi có một tiếng kêu: “Mọi người tìm
chỗ ẩn nấp! Bọn Đức đang bắn vào Sở chỉ huy Tập đoàn quân!” Trong
ngày hôm đó bọn Đức đã bắn 40 phát, chúng rơi chính xác vào khu vực Sở
chỉ huy Tập đoàn quân. Một quả đạn thậm chí đã xuyên qua cửa sổ hầm trú
ẩn của ban chỉ huy lực lượng thiết giáp. Trong hầm đang có một người thư
ký đánh máy 17 tuổi và một thiếu tá, một người đàn ông 45 tuổi. Ông ta lấy
hai tay ôm chặt đầu (về sau chúng tôi nhận thấy mảng tóc nằm dưới mấy
ngón tay ông ta đã trở nên lốm đốm bạc), hiểu là cái chết sẽ xảy đến ngay
lập tức, nhưng quả đạn không phát nổ, và thế là cả hai người chạy ra ngoài.
Hóa ra bọn Đức vừa nhận được ba khẩu đại bác tầm xa 155mm, vẫn được
gọi là đại bác hậu phương vì thường được dùng để bắn vào các sở chỉ huy.
Cánh không quân chúng tôi lập tức cố gắng bịt họng những khẩu pháo đó,
nhưng không hiệu quả. Sang ngày thứ hai bọn Đức lại bắn thêm 40 quả đạn
nữa vào Sở chỉ huy Tập đoàn quân với cùng một độ chính xác – cứ 2 phút
mỗi viên, nhưng các phát đạn đã rơi ra sau Sở chỉ huy khoảng 1 kilômét.
Chuyện gì xảy ra vậy?! Chúng tôi đã lừa được bọn Đức! Chúng tôi ngụy
trang tất cả những thiệt hại và hố đạn ở Sở chỉ huy và cho nổ 40 khối TNT
cách đó 1 kilômét, phía gần với chiến tuyến, nhằm tạo ra ảo giác chúng là
những hố đạn. Một “cái khung” (biệt hiệu của loại máy bay trinh sát quân
Đức thường dùng) bay qua đó vào buổi sáng và chụp ảnh kết quả cuộc
pháo kích, nhưng do tất cả những hố đó đều là của giả do chúng tôi tạo nên,
việc chỉnh hướng của bọn Đức đã làm cho các quả đạn bắn ra về sau bay
vượt qua đầu chúng tôi. Tới lúc đó trọng pháo và máy bay của ta đã tiêu
diệt được hai khẩu đại bác của chúng. Chúng không làm phiền chúng tôi
thêm lần nào nữa. Vậy đấy, về cơ bản, đó là câu chuyện cuộc đời quân ngũ
của tôi trong phòng tình báo của Tập đoàn quân số 19.