giam khác biệt lập. Tôi kể cho chúng nghe vài chuyện cười, cho chúng biết
rằng tôi là một thủy thủ ở Odessa, đi trên chiếc tàu chở hàng của hải quân –
tại đấy tôi đã làm quen với gã Val'ka Mắt lé. "Cái gì, cậu biết Val'ka Mắt lé
à? Các bạn ơi! Thế cậu đi trên tàu gì? Khoan, cậu có biết tàu "Chervona
Ukraina" không? Gượm đã, ở đó cũng có một chiếc Chervona Ukraina
khác.. Ờ phải, tại đó chỉ có một chiếc như thế thôi." Nói chung, tôi đã trở
thành thành viên của chúng. Cùng làm với chúng ở mỏ đá – thật là một
công việc khủng khiếp khi phải đập vỡ những tảng đá bằng một chiếc búa,
một cái đục hay một cái cuốc chim. Đôi chỗ chúng tôi được sử dụng thuốc
nổ, và do tôi đã từng là công binh nên được giao cho việc này. Công việc
cũng không quá phức tạp - chúng tôi chỉ đơn giản là đặt thuốc nổ vào dưới
những tảng đá. Nhiệm vụ của chúng tôi là sản xuất sỏi đá để làm đường,
đôi chỗ sỏi đá lộ ra trên mặt đất, ở đó có những tảng đá dễ vỡ để thu nhặt.
Điều này làm nhẹ bớt công việc của chúng tôi, và đám tù nhân bắt đầu tỏ ra
tôn trọng tôi hơn. Tới ngày thứ 9 người giám đốc trại tù gọi tôi lên và bảo:
"Danil, mọi chuyện đã sẵn sàng rồi, đi thôi." Tôi đi cùng ông ta ra bờ biển.
Ông ta chỉ chỗ cho tôi và bảo: "Kia, ở dưới đó có một chiếc xuồng chèo
tay, trong có một thùng nước ngọt và một túi bánh khô. Cậu đã sắp xếp
được người đi cùng chưa?” Tôi được lệnh phải tìm ra một ai đó và dụ hắn
cùng trốn đi. Tại sao tôi lại phải làm tất cả những chuyện đó, tại sao tôi lại
kể ra tất cả những chuyện đó? Tôi phải tạo ra được một huyền thoại, để
trong trường hợp bị bọn Đức bắt được thì tôi sẽ kể rằng mình là như thế,
như thế, những cư dân ở Solovki có thể xác nhận rằng tôi đã từng ở đó.
Không được quay trở về đơn vị của mình, trên người phải mặc những quần
áo rách rưới, thậm chí còn tệ hơn cả trong lần đột nhập đầu tiên, nhưng đã
có tờ tuyên án của mình ở sẵn trong ngăn túi bí mật, tôi vượt qua chiến
tuyến và gặp được người điệp viên mà lần trước tôi đã biết (tên của anh là
Boris Borisovich. Tôi không bao giờ còn được nghe đến tên anh lần nữa).
Tôi quay về và thế là nhiệm vụ của tôi kết thúc. Không bao giờ tôi còn bị
gửi đi bất cứ đâu nữa.