mình, nhưng thậm chí ngay cái từ “huyền thoại” đó tôi cũng không biết!
Tôi không phải là một quân nhân! Tôi cũng không phải là một sĩ quan tình
báo! Tôi là một kỹ sư xây dựng, một thường dân. Làm gì có huyền thoại
nào?! Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành.
Thế là vào ban đêm, vài người thuộc bộ tộc Saami đưa tôi vượt qua chiến
tuyến trên hai chiếc xe trượt tuyết. Họ thực hiện công việc đó thật hoàn hảo
– chỉ họ mới có thể làm được thế. Có một lối trượt tuyết đi qua giữa những
cứ điểm của quân Đức, chúng bố trí cách nhau khoảng 20-30 km. Trong
trường hợp một tên lính tuần tra phát hiện ra vết trượt tuyết xuất phát từ
phía chúng tôi, chúng sẽ ngay lập tức đưa một chi đội ra đuổi theo những
người vừa đột nhập. Do đó chúng tôi quay lại điểm xuất phát hai lần, cắt
ngang tuyến đường cũ, đi lòng vòng và hơn thế nữa lâu lâu dừng lại một
lần, tháo ván trượt ra, di chuyển tới trước khoảng 50 mét rồi dùng tay xoá
đi các dấu vết của lằn trượt. Bằng cách đó họ đã đưa tôi tới gần điểm hẹn.
Ba kilômét cuối cùng tôi phải xuống tự đi, do họ không được phép đi tiếp
để hộ tống tôi. Tôi bảo: "Xin hãy đợi tôi ở đây, tôi sẽ quay lại đúng theo
dấu ván trượt của mình.” Tôi đem theo 4 bộ ắcquy BAS-80, mỗi bộ có
trọng lượng lên tới 12, thậm chí 15 kílô. Tôi tự làm ra một thứ gần như
chiếc xe trượt, xỏ bàn trượt tuyết vào chân, chất lên xe 4 bộ ắcquy, siết chặt
lại trang phục rồi bắt đầu gò lưng kéo. Khi tới được địa điểm đã hẹn, tôi đã
kiệt sức tới nỗi nằm lăn xuống, đè gẫy mấy lùm cây bụi rồi lập tức ngủ say
như chết. Tôi thức dậy bởi có ai đó đang đập vào chân tôi. Tôi mở mắt ra
và thấy một người Phần Lan đang đứng đó, tay cầm súng chĩa vào tôi. Tất
cả những chuyện đó diễn ra trong im lặng. Tôi ngồi dậy và chúng tôi quan
sát nhau. Tôi hỏi: “Người Phần Lan hả?” Hắn ta vẫn im lặng. Tôi hỏi tiếp:
"Deutch? Sprechen Sie Deutch?" (“Người Đức hả? Có nói được tiếng Đức
không?” – L.T.D.) Hắn ta vẫn im lặng. Và rồi một suy nghĩ chọc vào đầu
tôi, có thể anh ta là người tôi cần gặp chăng? Tôi nói mật khẩu, anh ta đáp
lại và nói: "Thằng dở người nào gửi anh tới đây vậy? Sao anh có quyền ngủ
vào lúc này?! Anh đang ở trong hậu phương địch! Bất cứ ai cũng có thể đi
ngang qua đây! Hãy xem có biết bao dấu ván trượt quanh đây! Sao anh lại