dắt hắn ra ngoài, nã một viên đạn vào gáy hắn rồi kêu lên: "Nó bỏ chạy. nó
bỏ chạy! Nó muốn chạy trốn!" Rồi bắn tiếp hai phát lên trời. Và chúng tôi
sẽ chấm dứt câu chuyện này ở đây. Chúng tôi đem cho hắn xem các tấm
bản đồ, kể cho hắn mọi điều chúng tôi biết… Từ đó trở về sau chưa bao giờ
tôi được thấy kẻ nào điên khùng lên như thế: hắn cắn đến gãy cả răng mình
vào lưng chiếc ghế đẩu. Bác sĩ vội chạy tới tiêm cho hắn một mũi. Sau khi
lấy lại hơi thở, hắn kể rằng giá biết trước chúng tôi đã nắm được những
thông tin hoàn chỉnh như thế, hắn đã kể ngay cho chúng tôi mọi chuyện, vì
những gì hắn tiết lộ cũng chẳng đến nỗi là phản bội tổ quốc cho lắm. Chúng
tôi cho hắn ăn, cho uống nước rồi chuyển hắn lên Sở chỉ huy Phương diện
quân.
Trong công việc, tôi thường thẳng thắn bộc lộ khả năng hơn hẳn của mình
so với viên đại tá, chỉ huy trưởng phòng tình báo. Ông ta nuôi trong lòng
một ý định phục thù đối với tôi và một lần nọ gọi tôi lên thông báo: "Thiếu
uý, anh phải đi tiến hành một nhiệm vụ đặc biệt sau phòng tuyến địch và
liên lạc với điệp viên của ta. Bộ ắcquy cho radio của anh ta đã hỏng nên
anh ta bị mất liên lạc. Chỉ anh mới có thể tìm được anh ta.” Tôi trả lời:
"Thưa đồng chí đại tá, tôi đã biết mật mã của Ban Tình báo trung tâm thuộc
Bộ Tổng Tham mưu. Tôi đã có lời thề là sẽ không bao giờ đến gần chiến
tuyến hơn 30 km. Nếu tôi làm điều đó, tôi sẽ bị xử bắn ngay lập tức mà
không cần xét xử. " Ông ta nói: "Được, chẳng lẽ anh lại phản bội dễ vậy
sao?! Tôi ra lệnh cho anh đó! Tuân lệnh đi!" Tôi đành phải tuân lệnh. Rồi
tôi tới gặp trung tá Yakunin, phó của ông ta: "Hãy nghe này, chuyện là như
thế đấy.” Yakunin liền nổi giận: "Lão ấy là một thằng ngốc! Lão đang đưa
anh tới chỗ chết! Anh đã làm điều gì không phải với lão rồi. Lão ấy không
cần gì hết, mà lão cũng chẳng quan tâm tới điệp viên của chúng ta – lão ấy
chỉ muốn nhắm vào anh thôi. Tôi chỉ có điều này để khuyên anh – hãy bỏ
tất cả những đồ đạc quân dụng lại đây. Hãy tự tìm cho mình một câu truyện
huyền thoại nào đó (từ chuyên môn của kỹ thuật tình báo Nga, chỉ một câu
chuyện bịa để ngụy trang cho một điệp viên mật – Oleg Sheremet).” Lúc đó
tôi đang quá bối rối nên không dám hỏi để tránh bộc lộ sự ngu dốt của