Vì các thức ăn tồi tệ trong trại nên chúng tôi bắt đầu mắc bệnh ỉa chảy.
Mỗi tối tôi phải thức dậy nhiều lần để tới nhà vệ sinh, nằm rất xa nhà giam.
Một tối nọ tôi đang đi tới đó. Bất ngờ, một tên gác, một thằng Đức lùn và
béo, bước chắn ngang đường đi của tôi. Tôi dừng lại và hỏi một cách máy
móc: "Was wollen Sie?" (Anh muốn gì?) Hắn chửi tôi, và tôi bắt buộc phải
vòng qua hắn để đi tiếp. Khi tôi quay về, tôi nghe tên gác ấy đang nói với
một thằng khác: "Mày thấy thế nào? Lũ lợn đó dám hỏi chúng ta rằng
chúng ta muốn cái gì! Chúng ta chỉ muốn chúng nó chết hết đi cho rồi!”
Sau khi chúng tôi được “vô sổ” như thế và số tù được treo lủng lủng
trên cổ, bọn chúng bắt đầu phân chúng tôi thành từng đội để đưa đi làm
những công việc khác nhau. Tất cả mọi người đều muốn thoát khỏi cái trại
chết đói đáng nguyền rủa đó càng nhanh càng tốt. Một số người mơ được
tới làm tại một nhà máy sản xuất đường, nơi ít nhất họ cũng sẽ được nhá rễ
củ cải đường. Bốn người chúng tôi cùng gắn bó với nhau trong suốt quá
trình phân công công việc, và tất cả chúng tôi được đưa vào chung một đội
công tác khoảng ba mươi người. Có thể xem đó là một đội công tác sĩ quan,
dù chỉ phân nửa trong số họ là sĩ quan. Những người khác là binh nhì và hạ
sĩ quan, những người cho rằng sẽ được ưu đãi hơn khi ở chung với một
nhóm sĩ quan. Dù sao cũng không ai có thể kiểm tra cấp hiệu của họ – tất
cả giấy tờ của chúng tôi đều đã bị tiêu hủy.
Ngày 16 tháng Mười năm 1942, đội chúng tôi được đưa khỏi trại, áp
giải tới nhà ga và bị chất lên một toa hàng. Chúng tôi mừng rỡ khi thấy có
sự thay đổi, nhất là bởi chúng tôi tin rằng không còn nơi nào có thể tệ hơn
Muensingen. Ngày hôm sau chúng tôi xuống một ga nhỏ tên là Lorch, cách
Stuttgart khoảng 35 km về phía đông. Một thị trấn nhỏ cùng tên với nhà ga
nằm bên cạnh đường tàu. Ở đó có một nhà kho bằng gỗ cạnh đường sắt với
hàng rào dây thép gai. Một biển quảng cáo to tướng nằm trên mái nhà kho,
trên viết: “Công ty Lutz, chuyên xây dựng các công trình trên và dưới mặt