chội tới mức tù nhân phải đứng trong gần hết thời gian di chuyển. Họ cũng
không được rời tàu ra ngoài và gần như không được cấp chút thức ăn nào.
Khi tàu tới nơi, một “màn trình diễn” ngoạn mục được dàn sẵn: những tù
nhân đói khát, kiệt sức, bẩn thỉu và lởm chởm râu ria bị bắt xếp hàng trên
sân ga để ra mắt một tên tướng Đức giữ chức vụ quan trọng. Khi nhìn thấy
các tù nhân, hắn thốt lên: "Lũ người thế này mà lại muốn đặt văn hóa của
chúng lên trên chủng tộc German chúng ta sao?”
Thị trấn trung cổ nhỏ bé Muensingen với những ngôi nhà xinh xinh
kiểu Gothic và mái ngói nhọn có thể làm phông nền hoàn hảo cho một vở
ca kịch Faust. Dường như tất cả đều hấp dẫn và thú vị, ngoại trừ việc nó
quá buồn tẻ. Chúng tôi được thấy một cảnh của quá khứ diễn ra tại nhà ga,
có vẻ khá hợp với những kiến trúc cổ xung quanh. Một xe ngựa được kéo
bởi một đôi ngựa mập mạp đi tới nhà ga. Những con ngựa được điều khiển
bởi người đánh xe mặc bộ đồ thêu chỉ vàng. Một mệnh phụ kiêu kỳ ngồi
trên xe, chăm chú dò xét chúng tôi qua đôi mục kỉnh một cách thành thạo.
Như sau này chúng tôi nghe kể lại, bà ta là một địa chủ giàu có, tới để chọn
lấy số “nô lệ Phương Đông” phần mình.
Nơi này thực sự là một thị trấn trung cổ trong chuyện cổ tích. Dường
như kia là một nhân vật đang vận trang phục sân khấu sắp bước khỏi căn
nhà và cất giọng hát một đoạn trong vở opera. Nhưng cái trại tù mà chúng
tôi sắp bị đưa vào thì không phải là sân khấu opera. Trại bao gồm những
dãy nhà dơ dáy đầy gián rào lưới kẽm gai. Đó cũng là nơi đói khát khủng
khiếp. Bọn chúng phát cho chúng tôi mỗi ngày một ít súp bắp cải sống sít
và một khoanh nhỏ bánh mì. Bánh mì đỏ quạch vì làm từ rễ củ cải đường.
Khắp trại nhan nhản lũ phản bội, những cảnh binh Nga và Ukraina, điệu bộ
như một lũ tội phạm. Nhằm giải trí, hàng ngày chúng tìm mọi cách để đánh
đập đám tù nhân khốn khổ. Để làm chuyện đó, chúng đem tới khoảng nửa
nồi súp rồi thông báo rằng mọi người được phép đến lấy “súp phụ cấp”.