đất”. Con sông Rems nhỏ bé nằm sau nhà kho, về sau chúng tôi được biết
nó chảy về phía Tây để đổ vào sông Rhine. Phía bên kia đường tàu nhấp
nhô một chỏm núi và các bức tường của một tu viện.
Cái nhà kho gỗ được chia làm hai phần. Một phần dành cho các tù
nhân và phần thứ hai cho đám lính gác. Cửa sổ trong phòng tù nhân chằng
kín song sắt và các tấm chớp gỗ. Các dãy giường sắt hai tầng được xếp sát
tường, trải những tấm đệm độn rơm. Mỗi chiếc giường phủ hai tấm chăn
cũ, một làm tấm trải và cái còn lại làm chăn đắp. Một lò sưởi bằng sắt đứng
giữa phòng. Ở đấy cũng có những chiếc bàn dài và các băng ghế bằng gỗ.
Có một tờ thông báo treo trên tường, đánh bằng tiếng Nga trên một máy
đánh chữ (nhưng là thứ tiếng Nga rất tồi). Đó là bảng liệt kê những gì tù
nhân bị cấm không được làm. Bảng liệt kê bắt đầu bởi dòng chữ: "bất cứ tù
nhân nào dám đụng vào một người Đức đều sẽ bị xử bắn”. Tất cả những
mục còn lại đều tương tự như điều đầu tiên kể trên.
Khu dành cho bọn Đức là một phòng ở rộng, ấm áp và sáng sủa cho
đám lính gác (đội gác gồm một hạ sĩ quan và bốn lính Đức). Chúng có một
lò sưởi, những chiếc giường một tầng, chỗ để súng và một máy thu thanh.
Vào mùa đông, trong khi ở chỗ chúng tôi mái nhà phủ đầy tuyết thì khu của
bọn Đức không hề có tuyết trên mái. Chúng luôn đốt lửa sưởi ấm phòng khi
trời rét. Một biển báo trên cánh cửa thông từ phòng của chúng sang phòng
chúng tôi, ghi bằng tiếng Đức: “Cấm vào”. Dù vậy chúng tôi cũng không
bao giờ vào đấy. Ở đây cũng có nhà xí và nhà tắm (một căn phòng để chúng
tôi tắm rửa và thay quần áo) nằm trong sân của khu nhà kho. Ở đó có một
bồn nước đặt trên nóc nhà tắm, tự động đưa nước từ sông lên nhờ một máy
bơm điện. Lúc đầu chúng tôi được phép tắm rửa mỗi tuần một lần. Thế rồi
một tên chỉ huy cao cấp tới, la mắng tên hạ sĩ, và sau đó chúng tôi chỉ còn
được phép tắm hai tuần một lần. Chúng cấp cho chúng tôi những bộ quần
áo sẫm màu trên có sơn hai chữ cái bằng sơn trắng: SU (Liên Xô – Soviet