đầu nhọn của cái cuốc chim. Công việc nặng nhọc nhất là mang vác những
thanh ray bằng loại kìm Zanga đặc biệt. Việc mang vác những thanh tà vẹt
bôi đầy dầu mỡ bảo quản cũng rất khó khăn. Chất lên và dỡ đá lót đường
xuống cũng là một công việc rất mệt.
Viên quản lý công ty Lutz là một người thon chắc đầy sức lực, một
người Tiệp gốc Đức mà được mọi người gọi ngắn gọn là Meister (đốc
công). Chúng tôi không biết tên thật của hắn, có lẽ hắn có lý do để không
nói nó ra với chúng tôi. Các bạn tôi đặt tên cho hắn là Riwa, do hắn rất hay
dùng cái từ này. Theo tiếng Schwab nó có nghĩa là (khi dùng chung với một
động từ khác) “đặt” hay “ném cái gì đó qua một bên”. Vào mọi thời tiết
trong năm hắn đều đội một chiếc mũ lông đỏ và gắn một phù hiệu kỹ thuật
viên trên ve áo: một cái bánh răng và một chữ thập Đức nằm ở giữa. Chúng
tôi bắt đầu và kết thúc công việc khi nghe hiệu lệnh phát ra từ cái còi do
Riwa thổi. Trong lúc chúng tôi làm việc hắn thường la hét chúng tôi: "Los,
los! (tương tự như “Davai, davai!” trong tiếng Nga – “Làm đi, làm đi !”)".
Thậm chí khi chỉ còn hai phút nữa là hết ngày làm việc, khi hắn đã chợm
rút chiếc còi và cái đồng hồ trong túi ra, hắn vẫn tiếp tục hét: “Los, los!”
Hắn không chấp nhận bất cứ thái độ thân tình hay đùa cợt nào, luôn luôn tỏ
ra lạnh lùng thực dụng và yêu cầu một tinh thần lao động có trách nhiệm
cao ở chúng tôi. Đồng thời hắn tỏ ra rất nguy hiểm, bởi hắn là người Tiệp
và có thể hiểu tiếng Nga, dù hắn không bao giờ nói với chúng tôi về chuyện
đó. Các bạn của tôi, những người ban đầu cho hắn là người Đức nên không
hiểu tiếng Nga, đã nguyền rủa bằng tiếng Nga để đáp lại những mệnh lệnh
của hắn. Sau đó tôi phải nói gỡ cho họ khỏi bị rắc rối, bằng cách giải thích
cho Riwa rằng những từ thô tục đó trong tiếng Nga có nhiều nghĩa và hắn
đã hiểu nhầm nó hay đại loại như thế.
Gần như trọn ngày chúng tôi phải ở ngoài tuyến đường sắt. Mặc cho
nắng chiếu cháy da, mặc cho răng cỏ chúng tôi lung lay trong giá lạnh mùa