nặng hơn thế! Nó nặng khoảng 12 kí, còn nếu gắn trên càng ba chân thì
thậm chí không thể nhấc nổi! Súng máy của ta rất tốt, anh ta nên câm
miệng lại! Sau đó bọn Đức có thêm khẩu 42 (MG-42 – Valeriy Potapov),
khẩu ấy cũng khá nặng nhưng bắn nhanh hơn. Bọn Đức dù vậy vẫn dùng
khẩu MG-34 cho đến hết chiến tranh.
DP là loại súng trung liên. Chúng tôi dùng chúng rất nhiều, trong mỗi trung
đội đều có. Bọn Đức có nhiều súng máy như thế không? Chúng tôi thì có
đủ súng máy để phòng thủ. Trong thời kỳ đầu, chúng ta đôi lúc bị thiếu
đạn, vì thế nhiều người đã hy sinh một cách vô ích!
- Các ông yểm trợ cho cánh pháo binh bằng cách nào?
- Bằng cách nào à? Đầu tiên, kể nhé, nếu bọn Đức phản công, chúng tôi
phải ngăn không cho chúng lại gần các khẩu pháo. Các pháo thủ cũng có vũ
khí cá nhân, thậm chí cả tiểu liên. Tuy nhiên chúng tôi luôn đặt mục tiêu
bảo vệ các khẩu pháo lên hàng đầu. Đại đội trưởng của chúng tôi luôn bảo :
“Đừng quên các anh có mặt ở đây để làm gì!” Chúng tôi không thể giữ
vững vị trí nếu thiếu những khẩu pháo ấy. Bây giờ người ta hay xem
thường các khẩu pháo ấy, cho rằng chúng thiếu hiệu quả, nhưng tôi muốn
nói với anh rằng: nếu chúng tôi không có những khẩu pháo ấy, chúng tôi đã
không thể phòng thủ được. Để chống lại các ụ súng máy Đức, bộ binh cơ
giới (Panzergrenadiers – Bair Irincheev), xe half-track (xe chở lính có vỏ
thép mỏng, có bánh xe đằng trước và xích đằng sau - LTD), sử dụng những
cục cưng của chúng tôi là hợp nhất! Bọn Đức cũng có những loại pháo y
như vậy.
- Nó có hiệu quả khi đối đầu với xe tăng địch không?
- Vâng, khá hiệu quả! Tất cả chúng tôi cùng hợp sức chống lại xe tăng. Cả
pháo binh lẫn bộ binh chúng tôi cùng tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, bọn Đức
không phải lúc nào cũng có xe tăng, nhưng bộ binh cơ giới và xe half-track
thì luôn có mặt. Chúng tôi đốt cháy xe tăng của chúng thật dễ dàng! Nhiệm