là người hèn nhát, tôi bị thương ở chân. “Vết thương đâu???“ – Anh ta hét.
“Tôi không thể tự xác định được.” Một người cứu thương bổ tới, sờ vào
chân tôi và cười lớn: “Anh bị trật khớp” – anh ta nói - “bây giờ tôi sẽ kéo
khớp và chữa cho anh!”. Anh ta nắm lấy chân tôi - trước cả khi tôi kịp kêu
“Mẹ ơi!” - và kéo mạnh! Tay chính uỷ lắc đầu – tôi chửi thề thật khủng
khiếp. Bản thân tôi cũng không biết được mình đã nguyền rủa dữ dội đến
mức nào.
- Ông ta có hỏi cung ông không?
- Ồ không! Anh ta cần đến tôi làm gì? Anh ta chỉ hỏi tôi thuộc đơn vị nào
rồi bỏ tôi lại. Người cứu thương, sau khi biết tôi thuộc Đại đội 3, đại đội
vừa được bố trí đêm hôm trước, đã mạnh dạn lên và cho biết rằng các đại
đội khác đã quay trở về. “Mẹ nó, chúng ta lại trắng tay lần nữa! Bao nhiêu
người bỏ mạng vô ích.” “Hãy bò về với đồng đội của mình” – anh ta nói –
“và hãy cẩn thận, bởi bọn Đức sắp gửi máy bay tới đấy. Hôm nay cậu thật
may mắn, hãy nhớ lấy cái ngày này! Tất cả đồng đội của cậu giờ có lẽ đã
chết cả rồi.”
- Ngày hôm đó các ông có tấn công lần nữa không?
- Không. Làm gì còn ai để tấn công. Toàn đại đội chỉ còn 10-12 người cùng
trung uý chỉ huy. Thượng sĩ phụ tá cũng bị giết. Tôi chỉ còn nhớ họ của anh
ấy – Chumilin. Tại sao lại thế nhỉ - nhưng dù sao tôi cũng đã nhớ. Giờ đây
tôi cảm thấy thương cho anh ấy! Anh ấy mới chỉ 20 tuổi đầu, nhưng tóc đã
bạc và bị mất một ngón tay. Tôi không biết thêm điều gì về anh ta.
- Sau đấy ông có tiếp tục tham gia tấn công không?
- Sao không? Tất nhiên là có chứ. Hai lần nữa.
- Hai lần nữa??? Ông thật may mắn!