- (ngắt lời người phỏng vấn) Hê! Tất cả những ai sống sót sau chiến tranh
đều rất may mắn! Họ đều có một số phận khác thường. Những ai có số
phận bình thường đều đã chết thậm chí ngay khi chưa kịp bắn một phát
súng, chưa kịp nhìn thấy bọn Đức.
Cùng đọc tờ báo của sư đoàn. Có lẽ khoảng hè – thu 1943.
- Ông chiến đấu lần kế tiếp khi nào?
- Hai ngày sau chúng tôi nhận được lính tiếp viện đến từ một nhà máy, họ
thật to lớn và khỏe mạnh! Bàn tay họ tựa những chiếc kìm sắt. Lúc ấy tôi
18 tuổi, còn tất cả những công nhân ấy đang ở tuổi 40. Ngày hôm sau
chúng tôi tấn công lần nữa, Thậm chí chúng tôi còn được pháo binh hỗ trợ.
Chúng tôi ngồi trong một cái rãnh nhỏ, hút thuốc và lắng nghe tiếng đạn
pháo quân ta rú ngang qua đầu. Tôi đã quen với điều đó, nó không còn làm
tôi khiếp nhược dù tiếng rú quả là kinh khủng. Rồi chúng tôi tiếp tục nhận
được lệnh “tiến lên!” và tất cả trèo lên khỏi cái rãnh. Alex Kotov, Felix –
anh chàng người Armenia và tôi được lệnh phải yểm trợ cho một khẩu pháo
của ta. Ở đấy chúng tôi có loại pháo 45mm và chúng tôi được lệnh phải bảo
vệ một trong số các khẩu pháo ấy. Thậm chí chúng tôi còn được nhận một
khẩu trung liên DP (Degtyarev) cùng hai băng đạn hình đĩa kèm theo.
- Ivan Ignatievich, Vasil Bykov nói về khẩu trung liên DP một cách khác,
nói rằng đấy là một khẩu súng nặng nề và kém chính xác. . . (tiểu thuyết
“Phát tên lửa thứ ba” – LTD.)
- (ngắt lời người phỏng vấn) Đúng, tôi có đọc đoạn ấy! Bykov là ai? Anh ta
là lính pháo binh! Thế đấy! DP là một khẩu súng tốt. Anh ta chỉ trích súng
máy của quân ta, nhưng khẩu 34 (MG-34 – Valeriy Potapov) của Đức còn