Một người trong bọn tôi cẩn thận luồn ra ngoài cái sân để xem điều gì
đang xảy ra bên ngoài. Lập tức anh quay lại hét lên đầy vui sướng: “Người
Mỹ đang ở đây, chúng ta được tự do rồi !” Tất cả chúng tôi đều chạy ùa ra
ngoài. Những người lính mặc quân phục màu xanh lá cây nhạt, trông như
thể những bộ đồ thể thao, đang đứng trên đường phố. Vài người trong bọn
họ là da trắng, vài người khác da đen. Chúng tôi chạy tới chỗ họ, lắc tay họ,
nói những lời cảm ơn với họ. Không ai trong chúng tôi biết tiếng Anh, còn
những người đã giải phóng chúng tôi lại không nói được tiếng Nga, nhưng
chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Những người Mỹ cười rạng rỡ, miệng nói:
“Rasen, rasen - Russian, Russian!”, tặng chúng tôi thịt hộp, sôcôla và thuốc
lá. Đấy là vào 5 giờ 30, buổi sáng ngày 25 tháng Tư năm 1945. Thật hạnh
phúc làm sao !