không làm hơn thế đâu! Chúng cũng không muốn chết, tại sao chúng lại
phải phơi mình ra trước đạn pháo của chúng ta? Chúng sẽ cố bắt chúng ta
để lộ vị trí đặt pháo và cố tiêu diệt pháo bằng tất cả những gì chúng có
trong tay – máy bay, pháo và cối. Đấy là lý do tại sao pháo của ta phải mau
chóng thay đổi vị trí. Họ vừa mới đào công sự đằng sau lưng anh, vậy mà
một giờ sau đã thấy họ biến đâu mất!
Tôi đã khoác lác khi nói rằng dễ dàng đốt cháy xe tăng của chúng. Không
hề! Trước khi đại đội của anh đốt cháy một chiếc xe tăng, anh sẽ phải đổ
mồ hôi chán chê. Nó sẽ diệt một nửa đại đội bằng súng máy hay nghiền nát
họ bằng xích sắt. Nếu bọn Đức tiêu diệt thành công khẩu pháo chống tăng
của ta, chúng sẽ cho xe tăng bò dọc chiến hào và làm gỏi mọi người.
Nhưng đó là về sau này, khi chúng tôi đã biết đào chiến hào.
- Thế trước đấy thì các ông làm gì?
- Năm 1941 chúng ta không đào chiến hào. Chúng tôi đào hố cá nhân hay
hố cho hai người, đào theo đội hình trung đội.
Tại một công sự bê tông Đức bị phá hủy. Tháng 7 năm 1944.
- Ưu nhược điểm của chúng thế nào?
- Nhược điểm là anh có thể bị chôn vùi trong đấy, nếu nó bị sập. Đó là một
chuyện. Kế tới là nó hoàn toàn bị cô lập! Chiến tranh là thế; tiếng nổ ở
khắp nơi, anh không thể nghe hay thấy được mệnh lệnh, sự chỉ huy và
thông tin lúc đấy rất kém. Làm cách nào anh chỉ huy được lính nếu mọi
người đều ở trong hố của mình? Lắp điện thoại cho mỗi hố sao??? Anh cảm
thấy thế nào khi ngồi trong một cái lỗ giữa cánh đồng? Anh cũng không thể
biết những người khác ra sao. Có lẽ họ đã chết hay rút lui mà anh lại là