đào chiến hào. Ngoại trừ lựu đạn và súng trường, chúng tôi không được
phát thêm gì cả. Toàn đại đội chỉ có hai khẩu trung liên. Chúng tôi đang ở
đâu, các đơn vị láng giềng bố trí ở đâu, đâu là hậu phương, pháo yểm trợ
chỗ nào – chúng tôi đều không được biết. Từ những tiếng đất rung chuyển
rầm rầm và tiếng nổ gần đấy, chúng tôi nhận ra mình đang ở rất gần trận
tuyến. Đại đội trưởng đảo tới đảo lui và thúc chúng tôi đào hào cật lực. Dù
sao chúng tôi cũng không đào xong! Trước khi chúng tôi kịp làm bất cứ
chuyện gì, bọn “Messers” (tên gọi loại máy bay Đức Bf-109 do lính Nga
đặt - Valeriy Potapov) bay là là về phía chúng tôi, theo sau là mấy chiếc
“Shtuckas” (tên gọi loại máy bay Đức Ju-87 do lính Nga đặt – Valeriy
Potapov). Chúng không tấn công chúng tôi mà bay tới một thị trấn nhỏ ở
phía tay phải chúng tôi. Tại đó chúng bị máy bay tiêm kích của ta chặn lại
và một trận đánh dữ dội bắt đầu.
Những tiếng nổ đã vang tới rất gần, dường như tôi đã nghe thấy tiếng gầm
gừ của động cơ – XE TĂNG!!! Tuyến phòng thủ của chúng tôi nằm phía
sau một ngọn đồi lớn. Tôi liên tục nhìn lên đỉnh đồi. Tôi thấy đội cảnh vệ
tiền tiêu của chúng tôi xuất hiện ở đỉnh đồi và chạy về phía chúng tôi. Họ
chạy tới đại đội trưởng, giải thích gì đó với anh ta và chúng tôi nhận được
lệnh: “Sẵn sàng chống lại xe tăng!” – mặc dù tất cả chúng tôi đều biết điều
gì đang xảy ra – chúng tôi đều không còn là tân binh. Chúng tôi nấp dưới
những dãy hào hố mới đào xong một nửa, cố gắng nguỵ trang thân mình
bằng cành cây, đất cát và bằng tất cả những gì chúng tôi tìm thấy được.
Tất nhiên, chúng tôi biết mình chết chắc – chúng tôi không có pháo chống
tăng, không có súng máy – thật vô vọng để chống lại xe tăng. Chúng tôi có
lựu đạn, nhưng thật khó đánh gục xe tăng bằng quả lựu đạn cầm tay!
- Vấn đề nằm ở đâu?
- Vấn đề là xe tăng được làm bằng thép còn con người thì không. Chúng sẽ
bắn súng máy và pháo vào anh. Chúng cũng có thể nghiền nát anh. Nói
chung rất khó để hạ một chiếc xe tăng, và đặc biệt rất khó khi dùng lựu đạn