- Rồi điều gì xảy tiếp?
- Xe tăng Đức xuất hiện ở đỉnh đồi. Khoảng một chục chiếc cùng tiến -
chúng phóng tới trước với một tốc độ rất cao và bắn súng máy vào đám bộ
binh của ta đang bỏ chạy. Tôi nhớ lại cái suy nghĩ ngu ngốc – “NÓ đấy !” –
đã lướt qua đầu tôi lúc đấy. Thật đáng sợ – một đợt tấn công của xe tăng!
Chúng thậm chí nã pháo liên tục. Điều đó gây ấn tượng kinh khủng lên đám
lính thiếu kinh nghiệm, mặc dù hầu như không thể bắn chính xác khi đang
di chuyển. Nhưng gây ảnh hưởng tinh thần ghê gớm! Tôi cũng bị dao động,
dù trước đó đã có kinh nghiệm về kiểu tấn công thế này. Tôi biết điều chính
yếu là không được bỏ chạy, dù đôi chân chỉ chực cuốn phăng tôi đi. Chúng
tôi phải để cho xe tăng tiến qua vị trí của mình rồi chặn đứng bọn bộ binh
cơ giới. Thế nhưng đám xe tăng quay lại và lăn dọc tuyến phòng thủ của
chúng tôi, hầu như sắp nghiền nát chúng tôi ra. Tôi trông thấy một trong
những chiếc xe tăng đó nghiến trúng một quả mìn và nổ tung...
- Những quả mìn ở đâu ra?
- Kỹ sư công binh của trung đội đặt chúng để gài mìn con đường. Hai chiếc
xe tăng bị hạ bởi những quả mìn đó, một chiếc bốc cháy còn chiếc kia, xích
bị đứt tung, vẫn tiếp tục bắn rất lâu trước khi bị bao trùm bởi ngọn lửa. Tôi
muốn nói với anh một điều – tất cả nghe thì có vẻ anh hùng, thế nhưng
không có gì anh hùng trong trận đó cả. Tôi trông thấy một chiếc tăng
Panther của Đức với xích xe nhuộm đỏ. Chúng đỏ lên vì dính máu, nhưng
mãi sau tôi mới nhận ra điều đó. Tôi không còn nhớ mình đã nghĩ gì trong
suốt trận đánh đó. Tôi chỉ còn nhớ mập mờ về nó. Họ nói rằng tôi đã hạ gục
một xe tăng, nhưng tôi không chắc đấy có phải “do tôi hạ” không. Tất
nhiên, các vị lãnh đạo cần những anh hùng còn sống chứ không phải những
người đã chết. Đó là lý do tại sao trong bệnh viện (đây là lần bị thương cuối
cùng của Ivan Ignatievich – ông bị mất một chân trong trận này – Valeriy
Potapov) tôi được nhận Huân chương Vẻ vang.