người duy nhất còn lại? Cứ như thể tất cả quân thù đang nhằm bắn vào anh
vậy. Thật là một cảm giác khủng khiếp! (Hồi ký của Nguyên soái
Rokossovsky cũng đề cập tới chuyện tương tự. Ông viết rằng đấy là một
trong những lý do chính của sự rút lui không tổ chức và điều đấy ngăn ta
điều khiển binh lính trên chiến trường – Valeriy Potapov)
Tuy nhiên, các sĩ quan của chúng tôi đã mau chóng học bài học này và dạy
chúng tôi cách đào hào sâu toàn thân và sâu bán thân. Đó quả là cả một
khoa học! Không phải chỗ nào ta cũng có thể đào chúng được! Ta đào ở
đây và đụng phải đá, Ta đào chỗ kia và gặp nước phun lên. Đôi lúc chúng
tôi phải chiến đấu với nước ngập đến đầu gối. Đó là vì chúng tôi không có
thời gian để đào ở chỗ khác, hay bởi “những tính toán chiến thuật”. Chúng
tôi đào hào sâu bán thân để khỏi phải đứng trong nước. Nhưng những hào
ấy rất dễ sập, và sau một giờ chiến đấu quyết liệt anh không thể nói đó là
một vị trí phòng thủ nữa.
Ivan Ignatievich đã từng tham gia chiến đấu quanh hồ Balaton.
- Ivan Ignatievich, ông có thể kể tỉ mỉ cho chúng tôi về trận đánh ấy, đến
tận từng tiểu tiết được không?
- Tốt hơn hãy để tôi kể câu chuyện bắt nguồn từ một tin đồn truyền đi trước
khi có biến cố ở Hungary. Tin đồn nói rằng họ sẽ chọn tất cả những người
có từ ba vết thương trên mình trở lên (Ivan Ignatievich đã bị thương bốn lần
trong chiến tranh). Họ nói rằng sắp chiến tranh với Mỹ và họ cần những
người có kinh nghiệm. Số lượng vết thương trên mình là một thứ nhãn
hiệu, một thứ dấu bảo đảm kinh nghiệm của chúng tôi. Tin đồn đã thành sự
thật – một thiếu tá tới tiểu đoàn chúng tôi, tất cả chúng tôi tập hợp lại và
ông ta chọn lấy vài người trong danh sách, trong đó có tôi. Chúng tôi được
đẩy lên xe tải và rời tiểu đoàn đi huấn luyện làm thiếu uý chỉ huy. Tuy
nhiên, theo như tôi nhớ, tôi chỉ ở đấy trong vòng một tháng. Đột nhiên họ
tập hợp chúng tôi lại, phát cho vũ khí, đẩy lên xe tải và đưa chúng tôi đi
đâu đó. Chúng tôi được đổ xuống trên một cánh đồng và nhận lệnh phải