xem tôi cao hơn là một gã lập dị mang máy ghi âm khác - được xem tôi như
một người hiểu được sự khác biệt lạ thường của thế giới của cô. Tôi ước
điều đó thành sự thực biết bao! Tôi chẳng khao khát gì hơn là hiểu được sự
khác biệt trong thế giới của Kitty - để vùi sâu vào trong sự khác biệt đó
chẳng bao giờ chui ra. Nhưng điều tốt nhất tôi có thể hy vọng là che giấu
được thực tế trần trụi rằng chẳng thể có điểm chung thật sự nào giữa chúng
tôi và rằng tôi xoay sở để làm được vậy trong hai mươi mốt phút vừa qua là
cả một chiến thắng.
Sao tôi cứ không ngừng đặt - “lồng” thì có vẻ đúng hơn - bản thân tôi vào
câu chuyện này? Bởi vì tôi đang cố gắng lẩy ra những dữ liệu có thể đọc
được từ một cô gái mười chín tuổi rất rất dễ mến; tôi đang cố gắng xây dựng
một câu chuyện không chỉ bật mở những bí mật lụa là trong trái tim non trẻ
của cô mà còn chứa đựng cả hành động, sự phát triển, cùng với - Chúa phù
hộ cho tôi - gợi lên một số ý nghĩa. Nhưng vấn đề của tôi là thế này: Kitty là
một hiện tượng. Điều thú vị nhất ở cô là ảnh hưởng của cô lên người khác,
và thật ngẫu nhiên người sẵn có đời sống nội tâm dễ tìm nhất cho cuộc
nghiên cứu chung của hai chúng tôi tình cờ lại là chính tôi - thật ra thì đó là
yêu cầu (“Tôi năn nỉ cậu đấy; làm ơn hãy làm cho được điều đó để tôi không
bị xem như một thằng ngu khi phân công việc này cho cậu” - Atticus Levi,
trong cuộc điện thoại cách đây chưa lâu phản ứng khi tôi bày tỏ với cậu rằng
tôi đã chán ngấy viết tiếp về tiểu sử của các ngôi sao) - khi câu chuyện được
viện dẫn về bữa trưa của tôi với Kitty Jackson thực ra là câu chuyện về vô
vàn ảnh hưởng của Kitty Jackson lên tôi trong suốt bữa ăn nói trên. Và vì
những tác động đó khó lòng hiểu được, bạn phải nhớ rằng Janet Green, bạn
gái của tôi trong ba năm và là hôn thê một tháng mười ba ngày, đã đá tôi hai
tuần trước để theo một gã viết hồi ký, kẻ có cuốn sách mới ra kể tỉ mỉ về sở
thích thời thiếu niên của hắn là thủ dâm trong bể cá của gia đình (“Ít nhất thì
anh ấy cũng làm việc cho chính mình!” - Janet Green, trong cuộc điện thoại
cách đây chưa lâu mà qua đó tôi cố chỉ ra sai lầm cô vừa mắc phải khủng
khiếp cỡ nào).