có biết chắc đó là đàn ông không? Cô nghĩ cuộc theo dõi này sẽ kéo dài
trong bao lâu? Nhưng dòng suy nghĩ này dường như khiến Sasha bực mình,
nên bạn bỏ qua. “Tớ muốn anh ta biết tớ hạnh phúc” - cô nói. - “Tớ muốn
anh ta thấy tớ đã lại tốt đẹp, tớ vẫn có thể bình thường, sau tất cả mọi thứ.”
Và bạn cũng muốn điều đó.
Khi gặp Drew, Sasha quên bẵng về tay thám tử. Drew là bằng-chứng-
thám-tử. Ngay cả cha dượng cô cũng thích cậu.
Quá mười giờ, bạn và Sasha gặp Drew ở giao lộ Third Avenue và Saint
Mark’s. Mắt cậu ta đỏ ngầu vì bơi; tóc còn ướt. Cậu ta hôn Sasha như thể họ
đã xa cách một tuần. “Cô gái già của anh” - thỉnh thoảng cậu ta gọi cô như
vậy, và yêu cái thực tế là cô đã từng sống độc lập ở một thế giới rộng lớn
hơn. Tất nhiên, Drew chẳng biết gì về những điều tồi tệ Sasha trải qua ở
Naples, và gần đây bạn có cảm giác cô đã bắt đầu quên, bắt đầu lại từ đầu là
con người cô trong mắt Drew. Điều này khiến bạn phát điên vì ghen; tại sao
bạn không thể làm được điều đó cho Sasha? Ai sẽ làm điều đó cho bạn?
Ở đường East Seventh, bạn đi ngang qua căn hộ của Bix và Lizzie, nhưng
đèn đóm đã tắt cả - Lizzie ra ngoài cùng bố mẹ. Đường phố rất đông người,
hầu hết có vẻ như đều đang cười đùa, và bạn lại tự hỏi về sự thay đổi mà
Sasha đã cảm thấy lúc mặt trời mọc ở Washington, DC - phải chăng những
người này cũng cảm thấy như thế, và tiếng cười của họ tới từ đó.
Ở Đại lộ A, ba người bạn đứng bên ngoài Pyramid Club, nghe nhạc. “Vẫn
là ban nhạc thứ hai” - Sasha nói, thế rồi các bạn đi lên đường mua kem trứng
ở sạp báo của ông chủ người Nga và ngồi uống trên ghế băng ở Tompkins
Square Park, nơi mới được mở cửa lại mùa hè qua.
“Nhìn này” - bạn nói, xòe bàn tay ra. Ba viên thuốc màu vàng. Sasha thở
dài; cô đang dần mất kiên nhẫn.
“Cái gì vậy?” - Drew hỏi.
“E.”
Cậu ta bị thu hút bởi mọi thứ mới mẻ theo kiểu một người lạc quan - tin
rằng nó sẽ làm phong phú cho cậu chứ không gây tổn thương. Dạo này bạn