bố bạn, và sau khi bạn chở hai cô về nhà (sáng sớm - đó là một đêm liều
lĩnh), bạn và James lái xe tới một chỗ kín đáo rồi có khoảng một tiếng riêng
tư trong xe. Chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần, không có bàn bạc hay thỏa
thuận gì; sau đấy hai đứa hầu như không nói chuyện lại.
Đôi khi bạn vẫn băn khoăn phải chăng bạn tưởng tượng ra.
“Tớ không phải gay” - bạn nói.
Kẻ trong xe hôm đó với James không phải là bạn. Lúc đó bạn ở một nơi
khác, nhìn xuống, nghĩ, Gã gay đó lại đang mây mưa với một thằng con trai
khác. Sao cậu ta có thể làm thế? Sao cậu ta lại muốn chuyện đó? Sao cậu ta
có thể sống là chính mình?
Trong thư viện, Sasha dành hai giờ để đánh máy bài luận về thời niên
thiếu của Mozart và lén uống Diet Coke. Nhiều tuổi hơn mọi người, cô cảm
thấy mình chậm trễ - cô đang học sáu môn một học kỳ cộng với khóa học
hè, thế nên cô có thể tốt nghiệp trong ba năm. Cô học chuyên ngành đúp
thương mại/ nghệ thuật, giống bạn, nhưng bên lĩnh vực âm nhạc. Bạn vùi
đầu lên cánh tay mình trên bàn và ngủ cho tới khi cô làm xong. Rồi các bạn
cùng nhau bước ra trời tối, đi về ký túc trên đường Third Avenue. Bạn ngửi
thấy mùi bỏng ngô trong thang máy - quả nhiên, cả ba đứa cùng phòng đều
đang ở nhà, có cả Pilar, cô gái mà bạn hẹn hò vào mùa thu trước để nguôi
ngoai sau khi Sasha kết đôi với Drew. Đúng lúc bạn bước vào, tiếng của ban
nhạc Nirvana im bặt và cửa sổ mở ra. Giờ đây dường như bạn giống một
giáo sư hoặc một viên cớm: Bạn khiến người ta căng thẳng tức khắc. Hẳn
phải có một cách để hưởng thụ điều này.
Bạn theo Sasha vào phòng cô. Hầu hết phòng của sinh viên đều giống ổ
chuột nhét đủ thứ linh tinh lỉnh kỉnh của gia đình - gối, thú nhồi bông, nồi
điện và dép bông - nhưng phòng của Sasha hoàn toàn trống rỗng; năm ngoái
cô xuất hiện với một cái vali duy nhất. Trong một góc phòng có cây đàn hạc
mà cô thuê để tập chơi. Bạn nằm úp mặt trên giường cô trong khi cô lấy mũ
chụp đầu và áo choàng tắm màu xanh rồi đi ra ngoài. Cô trở lại rất nhanh
(không muốn bỏ mặc bạn một mình, bạn có cảm giác vậy), mặc cái áo