nhìn qua quảng trường đông đúc trẻ con, dường như đứa nào cũng biết nhau.
- “Tớ có cảm giác như có ai đó đang nhìn.”
“Tớ vòng tay quanh người cậu nhé?”
“Làm ơn.”
Bạn vừa nghe được ở đây đó rằng hành động mỉm cười khiến người ta
cảm thấy hạnh phúc hơn; vòng tay quanh Sasha khiến bạn muốn bảo vệ cô
ấy. “Tại sao lại là tớ?” - Bạn hỏi. - “Tò mò thôi.”
“Cậu dễ thương” - cô ấy nói. - “Hơn nữa, trông cậu có vẻ không nghiện.”
“Tớ là cầu thủ bóng đá” - bạn nói. - “Đã từng.”
Bạn và cô ấy phải mua sách; các bạn mua sách cùng nhau. Bạn tới thăm
phòng ký túc của cô, ở đó bạn gặp Lizzie, bạn cùng phòng của cô ấy, làm
điệu bộ tán thưởng khi bạn quay lưng đi. Vào năm giờ chiều, các bạn cùng
chất đầy thức ăn lên khay, bạn ăn rất nhiều rau bina vì ai cũng nói cơ bắp
bóng đá sẽ trở nên nhão nhoét khi bạn ngừng chơi. Các bạn cùng lấy thẻ thư
viện, trở lại phòng ký túc của mình, rồi gặp nhau đi uống ở Apple vào tám
giờ. Ở đó luôn đông nghịt sinh viên. Sasha không ngừng đảo mắt quanh, và
bạn đoán cô ấy đang nghĩ về tay thám tử, thế nên bạn vòng tay quanh cô,
hôn lên má cô và tóc cô, thứ mang mùi cháy, sự khôngthật của toàn bộ
chuyện này khiến bạn thư giãn theo một cách mà bạn không bao giờ tìm
được khi ở bên đám con gái quê nhà. Tới đó, Sasha giải thích bước 2: Mỗi
người trong các bạn phải kể cho người kia một điều gì đó để hai người
không bao giờ có thể thực sự thoát khỏi nhau.
“Cậu đã bao giờ làm thế này chưa?” - Bạn hỏi, hoài nghi.
Cô ấy đã uống hai ly vang trắng (bạn họa theo bằng two-to-one pha với
bia) và đang bắt đầu ly thứ ba. “Tất nhiên là chưa.”
“Thế... Tớ kể cậu nghe tớ từng hay hành hạ mèo con, và chuyện đó sẽ
khiến cậu không bao giờ muốn chơi xấu tớ?”
“Cậu làm thế thật á?”
“Điên à, không.”