“Chết tiệt, Rob” - anh ta nói. - “Cậu đang làm cái gì ngoài đó thế?”
“Ngắm anh.”
“Cậu vừa làm Lizzie tức điên lên đấy.”
“Xin lỗi.”
“Thế thì vào đây nói với cô ấy đi.”
Bạn trèo vào qua cửa sổ của Bix. Có một poster Phán xét cuối cùng treo
phía bên phải trên bàn làm việc của anh, từ nhà thờ Albi. Bạn nhớ điều đó từ
lớp học Lịch sử Nghệ thuật năm ngoái, một lớp học mà bạn yêu thích tới
mức bạn thêm lịch sử nghệ thuật vào công việc chính của mình.
Bạn tự hỏi phải chăng Bix theo đạo.
Trong phòng khách, Sasha và Lizzie đang ngồi trên sofa nệm cứng, trông
có vẻ nghiêm nghị. Drew vẫn đang ở bên ngoài cầu thang thoát hiểm.
“Xin lỗi” - bạn nói với Lizzie.
“Được rồi” - cô ấy nói, và bạn biết bạn nên bỏ qua, ổn rồi, bỏ qua thôi,
nhưng một động cơ điên cuồng nào đó trong bạn sẽ không cho phép bạn
dừng lại: “Tớ xin lỗi vì mẹ cậu là một người bảo thủ. Tớ xin lỗi vì Bix có cô
bạn gái người Texas. Tớ xin lỗi vì tớ là đồ kinh khủng. Tớ xin lỗi đã làm cậu
căng thẳng vì tớ đã cố tự sát. Tớ xin lỗi đã cản mũi buổi chiều tươi đẹp của
cậu...” Cổ họng bạn thắt lại và mắt bạn ngập nước khi bạn quan sát khuôn
mặt họ chuyển từ lạnh lùng sang buồn bã, và tất cả chuyện này có vẻ cảm
động da diết, chỉ có điều bạn không hoàn toàn ở đó, một phần của bạn đang
ở cách đấy mấy mét, hoặc ở trên cao, suy nghĩ, Tốt, họ sẽ tha thứ cho bạn,
họ sẽ không bỏ rơi bạn, và vấn đề là, ai mới thực sự là “chính bạn” người
đang nói và làm gì gì đó kia, hay người đang quan sát?
Bạn rời nhà của Bix và Lizzie cùng Sasha và Drew, đi về hướng tây, về
phía Washington Square. Cái lạnh khiến những vết sẹo trên cổ tay bạn co
thắt. Sasha và Drew xoắn lấy nhau từ khuỷu tay, vai, tới túi áo, điều này có
khả năng giúp họ ấm áp hơn bạn. Lúc trước, khi bạn trở lại Tampa, đang dần
hồi phục, họ bắt Greyhound tới Washington D.C. để xem lễ khánh thành