Tệ nhất.”
“Xin hãy vào trong đi.”
“Yên, Sash.” - Bạn dừng lại trên bậc cầu thang bằng sắt lưới dẫn lên các
cửa sổ tầng bốn.
“Tiệc chuyển ra ngoài này rồi à?” - Drew tuồn ra ngoài cửa sổ phòng
khách, hạ lên cầu thang thoát hiểm và dựa vào lan can để nhìn xuống đường.
Ở bên trong nhà, bạn nghe Lizzie trả lời điện thoại - “Chào mẹ!” - cố xua
cần sa ra khỏi giọng nói. Bố mẹ cô đang từ Texas tới thăm, điều đó có nghĩa
là Bix, anh chàng da đen, sẽ qua đêm ở trong phòng lab kỹ thuật điện, nơi
anh đang làm nghiên cứu Ph.D. Bố mẹ của Lizzie cũng chẳng ở với con gái
- họ ở khách sạn! Nhưng nếu Lizzie ngủ với một gã da đen trong cùng thành
phố mà bố mẹ cô đang ở thì họ sẽ biết ngay.
Lizzie thò người ra ngoài cửa sổ. Cô đang mặc một chiếc váy xanh bé xíu
và đi đôi bốt da bóng cao lên quá đầu gối. Cô đã là một nhà thiết kế thời
trang cho chính mình rồi.
“Người bảo thủ?” - Bạn hỏi, thất vọng nhận ra đó là một câu ba chữ.
Lizzie quay sang bạn, đỏ mặt. “Cậu đang nói tới mẹ tớ đấy à?”
“Thì thế.”
“Cậu không thể nói theo cách đó trong nhà tớ được, Rob” - cô nói, sử
dụng giọng kiềm chế mà tất cả bọn họ đều dùng kể từ khi bạn trở lại Florida.
“Tớ không.” - Bạn chỉ vào thang thoát hiểm.
“Hoặc trên thang thoát hiểm của tớ cũng thế.”
“Đâu phải” - bạn chỉnh cô. - “Bix nữa. Vẫn sai. Của phố.”
“Đồ điên, Rob” - Lizze nói.
“Cậu điên” - bạn nói, cười nhăn nhở với cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy
cơn giận thật sự trên một mặt người. Im lặng hồi lâu.
“Bình tĩnh đi” - Sasha nói với Lizzie.