“Cái gì? Tớ phải bình tĩnh á?” - Lizzie nói. - “Cậu ta thật khốn kiếp. Từ
khi cậu ta trở lại tới giờ.”
“Mới có hai tuần thôi” - Sasha nói.
“Tớ yêu thích cách họ nói về tớ như thể tớ không hề ở đây” - bạn bình
luận với Drew. - “Họ có nghĩ tớ chết rồi không?”
“Họ nghĩ cậu đã hóa thạch.”
“Họ đúng.”
“Tớ cũng thế.” - Drew trèo lên thang thoát hiểm cho tới khi cậu ta ở trên
bạn mấy bậc rồi dừng lại ở đó. Cậu ta hít một hơi dài, thưởng thức nó, và
bạn cũng hít thở. Ở Wisconsin, Drew đã săn được một con nai sừng tấm
bằng cung tên, lột da nó, xẻ thịt ra thành từng mảnh, bỏ vào ba lô mang về
nhà, chân mang giày đi tuyết. Mà cũng có thể cậu ta nói đùa. Cậu ta và các
anh em trai của cậu dựng căn nhà gỗ bằng tay trần. Cậu lớn lên bên cạnh
một hồ nước, và mọi buổi sáng, kể cả mùa đông, Drew bơi ở đó. Giờ cậu ta
bơi ở bể bơi NYU, nhưng clo làm cậu đau mắt, mà cảm giác cũng khác lắm,
cậu ta nói, khi có mái nhà phía trên mình. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bơi ở đó
suốt, nhất là những khi buồn hoặc căng thẳng hoặc cãi nhau với Sasha.
“Chắc cậu lớn lên cùng bơi lội nhỉ” - cậu ta nói khi lần đầu nghe bạn sinh ra
ở Florida, và bạn đáp, Tất nhiên. Nhưng thực tế là bạn chưa bao giờ thích
nước - một điều về bạn chỉ Sasha mới biết.
Bạn loạng choạng bước từ bậc thang tới đầu kia chiếu nghỉ của cầu thang
thoát hiểm, nơi có một cửa sổ nhìn vào góc phòng nhỏ chỗ đặt máy tính của
Bix. Bix đang ngồi trước máy tính, tóc tết thành những bện dài dày bằng cỡ
điếu thuốc, đang gõ thư gửi các sinh viên sau đại học khác để họ đọc trên
máy tính của họ, và đang đọc thư trả lời của họ. Theo Bix, hiện tượng gửi-
thư-qua-máy-tính này sẽ trở nên rất vĩ đại - vượt qua điện thoại. Anh rất giỏi
dự đoán tương lai, và bạn chưa bao giờ thực sự thách thức anh - có thể vì
anh lớn tuổi hơn, có thể vì anh da đen.
Bix nhảy bật lên khi thấy bạn dòm từ bên ngoài cửa sổ, với bộ dạng mặc
quần jean rách và áo bóng đá, thứ đồ mà bạn mới mặc lại, vì lý do nào đó.