trong sau buổi diễn, thế nên mất một lúc cô mới tìm được hai người bên
ngoài vỉa hè. Mắt cô nhìn qua nhìn lại hai người dưới ánh đèn đường sáng
gắt. “À” - cô nói. - “Hiểu rồi.”
“Đừng có giận” - Drew nói. Cậu ta đang cố gắng không nhìn bạn, nếu hai
người nhìn nhau, các bạn sẽ tiêu đời. Nhưng bạn không thể thôi nhìn Drew.
“Em chẳng giận” - Sasha nói. - “Em thấy chán thôi.” Cô ấy đã được giới
thiệu với nhà sản xuất của Conduits, Bennie Salazar, và anh ta đã mời cô tới
một bữa tiệc. “Em đã nghĩ cả bọn có thể cùng đi” - cô nói với Drew -
“nhưng anh phê quá rồi.”
“Cậu ấy không muốn đi với cậu” - bạn hét lên, cười tới mức nước mũi
chảy ròng ròng. “Cậu ấy muốn tới với tớ.”
“Đúng thế” - Drew nói.
“Tốt thôi” - Sasha giận dữ đáp. - “Thế thì ai nấy đều vui.”
Hai người bạn ù té chạy khỏi cô. Niềm hân hoan làm cho hai bạn rộn ràng
qua mấy dãy nhà, nhưng bạn cũng có cảm giác nôn nao, giống như một cơn
ngứa mà nếu bạn cứ gãi liên hồi thì sẽ cào thủng da, cơ và xương, nghiền nát
trái tim bạn. Tới một lúc, hai bạn phải dừng lại ngồi xuống một bậc tam cấp,
dựa vào nhau, khóc thổn thức. Các bạn mua một nửa gallon nước cam ép rồi
uống ở một góc đường, nước ép tràn xuống cằm cả hai và thấm vào áo phao.
Bạn dốc ngược cái hộp vào miệng mình, để những giọt cuối cùng rơi xuống
đáy họng. Khi bạn ném cái hộp đi, thành phố trở nên tối om xung quanh.
Bạn đang ở Second Street và Đại lộ B. Người ta đang trao đổi những cái lọ
bé xíu trong khăn tay. Nhưng Drew duỗi tay ra, cảm nhận E trong các đầu
ngón tay. Bạn chưa bao giờ thấy cậu ta sợ; chỉ tò mò.
“Tớ thấy tệ” - bạn nói - “về Sasha.”
“Đừng lo” - Drew nói. - “Cô ấy sẽ tha thứ cho chúng ta thôi.”
Sau khi cổ tay bạn đã được khâu, băng bó và máu của ai đấy đã được bơm
vào cơ thể bạn, bố mẹ bạn chờ sẵn ở sân bay Tampa cho chuyến bay đầu tiên
cất cánh, Sasha gạt các ống truyền ra và trèo lên giường bạn ở bệnh viện St