“Bix!” - Lúc này Drew kêu lên. Cậu ta đang tung tẩy trên Đại lộ B, giày
khua lộp cộp trên vỉa hè. Bix đi một mình, hai tay thọc trong túi áo khoác
màu bộ đội.
“Chà” - anh nói, phì cười khi nhìn vào mắt Drew và thấy Drew đang phê
cỡ nào. Cơn phê của bạn thì bắt đầu tản rồi. Bạn đã định dùng viên cuối,
nhưng giờ bạn đưa mời Bix.
“Thật ra tớ không dùng thứ này nữa” - Bix nói - “nhưng luật là để lách
mà, phải không?” Một người bảo vệ đã bắt anh rời khỏi lab; anh đi lang
thang hai tiếng đồng hồ rồi.
“Và Lizzie đang ngủ” - bạn nói - “trong nhà cậu.”
Bix nhìn bạn bằng một ánh mắt lạnh lùng, khiến tâm trạng dễ chịu của
bạn biến sạch. “Đừng có khơi chuyện đó ra nữa” - anh nói.
Các bạn đi cùng nhau, chờ cho Bix lên tới E. Lúc đó đã hơn hai giờ sáng,
cái giờ mà (hóa ra) người bình thường về nhà đi ngủ, còn đám say xỉn, điên
khùng, phê thuốc thì ở ngoài đường. Bạn muốn trở lại nhà và gõ cửa phòng
Sasha, cánh cửa mà cô luôn để mở khi Drew không tới qua đêm.
“Ôi chao Rob” - Bix nói. Gương mặt anh dịu lại còn đôi mắt thì sáng rực
và như thôi miên.
“Tớ đang nghĩ có khi tớ về nhà đây” - bạn nói.
“Không thể!” - Bix kêu lên. Tình cảm anh dành cho đám bạn của mình
tỏa ra từ bên trong anh như vầng hào quang; bạn có thể cảm thấy nó soi rọi
trên da thịt bạn. - “Cậu là nhân vật chính của vụ này mà.”
“Phải” - bạn lẩm bẩm.
Drew quàng tay quanh bạn. Cậu ta có mùi giống Wisconsin - rừng, lửa,
suối - dù bạn chưa bao giờ tới gần nơi ấy. “Đúng đấy, Rob” - cậu ta nói,
nghiêm túc. - “Cậu là trái tim đập thổn thức, đau đớn của chúng tớ.”
Cuối cùng các bạn chui vào một club về sáng mà Bix biết được ở Ludlow,
đông kín những người quá phê không thể về nhà. Cả nhóm bạn nhảy cùng
nhau, chia khoảng thời gian này ra hiện tại và ngày mai cho tới khi dường