như thời gian trôi ngược. Bạn hút chung một điếu cần sa quấn chặt với một
cô gái có tóc mái rất ngắn, để lộ ra vầng trán sáng trưng. Cô nhảy cạnh bạn,
cánh tay vòng quanh cổ bạn, và Drew hét vào tai bạn qua tiếng nhạc: “Cô ấy
muốn về nhà với cậu đấy, Rob.” Nhưng cuối cùng cô gái từ bỏ, hoặc quên
mất - cũng có thể là bạn quên - và cô ấy biến mất.
Trời hửng sáng khi ba người bạn rời khỏi club. Các bạn cùng nhau đi lên
Leshko’s, trên Đại lộ A, ăn trứng bác và hàng núi khoai tây chiên, no căng
rồi lảo đảo lại trở ra con phố chếnh choáng. Bix đi giữa bạn và Drew, mỗi
tay ôm một người. Các cầu thang thoát hiểm lắc lư bên sườn các tòa nhà.
Một tiếng chuông nhà thờ réo rắt vang lên và bạn nhớ ra: hôm nay là Chủ
nhật. Dường như có ai đó đang dẫn đường tới Sixth Street băng tới East
River, nhưng thật ra cả đám bạn đang nối đuôi nhau đi, giống như trên một
bàn cầu cơ. Mặt trời chiếu sáng rực quang cảnh, quay mòng chói vào tròng
mắt bạn như kim loại, ion hóa mặt sông nên bạn chẳng thấy được chút ô
nhiễm hay rác rưởi nào phía dưới. Tất cả trông thật huyền bí, thiên đường.
Nó khiến cổ họng bạn nổi cục nghẹn. Bix siết vai bạn. “Chào buổi sáng” -
anh nói - “các quý ông.”
Các bạn đứng cạnh nhau bên bờ sông, nhìn ra, những vệt tuyết cũ còn sót
bám vào dưới chân các bạn. “Nhìn nước kìa” - Drew nói. - “Tớ ước tớ có thể
bơi trong đó.” Một phút sau cậu nói: “Hãy nhớ ngày hôm nay, ngay cả lúc
chúng ta không còn biết nhau nữa.”
Bạn nhìn qua Drew, nheo mắt trong ánh nắng, và trong một giây đường
hầm tương lai mở ra và biến mất, phía cuối nó là một phiên bản nào đó của
“bạn”, đang nhìn lại. Và ngay lúc đó bạn cảm thấy nó - điều bạn vừa nhìn
thấy trên những mặt người trên phố - căng tràn sự vận động, giống như một
con sóng xa bờ, cuốn bạn tới nơi nào bạn chẳng thể nhận ra.
“Ồ, chúng ta sẽ biết nhau cả đời chứ” - Bix nói. - “Thời đại mất liên lạc
sắp qua rồi.”
“Nói thế nghĩa là sao?” - Drew hỏi.