Hắn nhấc mình đứng lên rồi bước vào phòng con bé. Căn phòng nhỏ xíu:
giường chật, bàn, một nhánh bạc hà để trong cốc thủy tinh tỏa hương khắp
phòng. Chiếc váy đỏ, rủ xuống từ móc treo. Ánh mặt trời sắp lặn, trượt qua
các mái nhà, gác chuông nhà thờ và lọt vào trong phòng qua ô cửa sổ duy
nhất ở bên giường. Bậu cửa đầy những thứ mà có lẽ là đồ lưu niệm của
Sasha từ các chuyến đi: một ngôi chùa nhỏ xíu màu vàng, một cái móng gảy
guitar, một vỏ ốc dài màu trắng. Ở giữa ô cửa sổ, lủng lẳng từ một sợi dây rủ
xuống một vòng tròn gồ ghề làm bằng cái móc áo uốn cong. Sasha ngồi
xuống giường, quan sát Ted ngắm nhìn đồ đạc nghèo nàn của nó. Hắn nhận
ra, rõ ràng đến tàn nhẫn, điều mà vô tình hắn đã hiểu lầm hôm qua:
Cháu gái hắn đơn độc biết bao giữa nơi đất khách này. Tay trắng hoàn
toàn.
Như thể hiểu được dòng suy nghĩ của hắn, Sasha nói, “Cháu đã quen biết
rất nhiều người. Nhưng chẳng bao giờ bền lâu cả.”
Trên bàn có một chồng nhỏ sách tiếng Anh: Lịch sử thế giới qua 24 bài
giảng. Báu vật huy hoàng của Naples. Trên cùng, một tập sách cũ mèm có
tên Học đánh máy.
Ted ngồi xuống bên cạnh cháu gái và quàng tay quanh vai nó. Đôi vai nó
như tổ chim non dưới áo khoác của hắn.
Cảm giác nhức nhối cay xè sống mũi hắn.
“Nghe cậu này, Sasha” - hắn nói. - “Cháu có thể làm thế này một mình.
Nhưng như thế sẽ khó khăn hơn rất nhiều.”
Nó không trả lời. Nó đang nhìn ánh nắng. Ted cũng nhìn trân trân qua cửa
sổ vào vùng xám nhạt rối beng. Turner, hắn nghĩ. O’Keeffe. Paul Klee
Vào một ngày khác của hai mươi năm sau ngày này, sau khi Sasha đã đi
học đại học và tới sống ở New York; sau khi qua Facebook cô kết nối lại với
bạn trai thời đại học và kết hôn muộn (khi Beth đã gần từ bỏ hy vọng) và có
hai đứa con, một đứa bị tự kỷ nhẹ; khi cô cũng giống bao người khác, có
một cuộc sống khiến cô hồi hộp lo âu và luôn tay luôn chân; Ted, ly dị từ lâu
- một người ông - sẽ tới thăm Sasha trong ngôi nhà nhỏ của cô ở sa mạc