một cái túi nhỏ. “Cháu đi đâu?” - Hắn hỏi, nhưng con bé cứ lừng lững đi
xuôi hành lang mà không đáp. Hai mươi phút sau nó quay lại, tóc còn ướt,
mang theo mùi xà phòng hương hoa. Con bé lấy khóa mở cửa, rồi chần chừ.
“Cháu quét các hành lang để trả tiền phòng, được chứ? Cháu quét cái sân
khốn kiếp kia. Điều đó khiến cậu hạnh phúc chứ?”
“Nó có khiến cháu hạnh phúc không?” - Hắn bật lại.
Cánh cửa rung bật trên bản lề.
Khi Ted ngồi đó, cảm nhận buổi chiều dần trôi, hắn nhận thấy mình nghĩ
về Susan. Không phải Susan phiên bản hơi khác kia, mà là Susan thực - vợ
hắn - vào một ngày nhiều năm trước, trước khi hắn bắt đầu gấp ham muốn
lại thành hình dạng bé xíu như lúc này. Trong một chuyến đi New York, đi
phà Staten Island Ferry cho vui vì cả hai người đều chưa từng đi như thế,
Susan bỗng nhiên quay sang hắn và bảo: “Anh hãy hứa sẽ luôn thế này nhé.”
Lúc ấy tâm trí của họ vô cùng hỗn độn nên Ted hiểu chính xác vì sao cô nói
thế: không phải vì họ đã làm tình sáng nay hay vì họ uống chai rượu Pouilly-
Fuissé trong bữa trưa - mà vì cô cảm thấy thời gian đã trôi qua. Và rồi Ted
cũng cảm thấy điều đó, trên mặt nước màu nâu tung bắn - và hắn nắm tay
Susan và nói: “Luôn luôn. Sẽ luôn như thế này.”
Gần đây, hắn đã nhắc lại chuyến đi ấy trong một bối cảnh khác, và Susan
đã nhìn bao quát cả khuôn mặt hắn và líu lo bằng giọng nói mới như nắng
tỏa của cô: “Anh có chắc đó là em không? Em chẳng nhớ chút nào về
chuyện đó cả!” và đặt một nụ hôn phơn phớt lên đỉnh đầu hắn. Chứng quên,
hắn đã nghĩ. Tẩy não. Nhưng lúc này đây hắn chợt hiểu rằng Susan đã nói
dối. Hắn đã để cô đi, giữ gìn mình cho cái gì? Ted sợ hãi khi không có câu
trả lời. Nhưng hắn đã để cô đi, và cô đã biến mất.
“Cậu vẫn ở đó à?” - Sasha gọi, nhưng hắn không trả lời.
Con bé mở tung cửa dòm ra. “Cậu vẫn đây” - nó nói, nhẹ nhõm. Ted
ngước từ sàn lên nhìn nó mà không nói gì. Nó nói: “Cậu có thể vào trong,
cháu nghĩ thế.”