“Cháu sắp chuyển tới nơi tốt hơn.”
“Khi cháu ăn trộm đủ ví à?”
Im lặng một lát. “Không phải cháu làm” - nó nói. - “Đó là một đứa bạn
của cháu.”
“Cháu có bạn ở khắp nơi này, nhưng cậu chưa từng tận mắt thấy họ.”
“Đi! Đi đi, cậu Teddy.”
“Cậu muốn thế lắm” - Ted nói. - “Tin cậu đi.”
Nhưng hắn không thể bỏ đi được, hay thậm chí chỉ là nhúc nhích. Hắn
đứng cho tới khi chân đau nhức, rồi khụy gối trượt xuống sàn. Lúc này đã
sang chiều, và một vầng hào quang của ánh sáng mốc meo lọt vào từ ô cửa
sổ ở một đầu sảnh. Ted dụi mắt, cảm thấy như hắn có thể ngủ.
“Cậu vẫn ở đó à?” - Sasha gắt từ bên kia cánh cửa.
“Vẫn đây.”
Cánh cửa hé mở, cái ví của Ted rớt bụp vào đầu hắn rồi rơi xuống sàn.
“Cút đi” - Sasha nói, rồi đóng cửa lại.
Ted mở ví, thấy mọi thứ bên trong còn nguyên, rồi bỏ lại vào túi quần.
Hắn ngồi. Suốt một lúc rất lâu - nhiều giờ, chừng như thế (hắn quên đồng
hồ) - tất cả yên lặng. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy những người thuê nhà dật
dờ khác đi vào phòng của họ. Hắn hình dung mình là một thành tố của tòa
lâu đài này, một miếng nẹp hay bậc tam cấp có tri giác mà số phận của nó đã
chứng kiến thăng trầm của bao thế hệ, cảm nhận nơi đây thả khối đặc tính
trung cổ của nó sâu hơn vào lòng đất. Thêm một năm, thêm năm mươi năm
nữa. Hắn đứng dậy hai lần để người thuê nhà đi qua, mấy đứa con gái có bàn
tay run rẩy và mang ví da rạn. Chúng chẳng hề liếc nhìn hắn.
“Cậu vẫn ở đó à?” - Sasha hỏi, từ sau cánh cửa.
“Vẫn đây.”
Con bé ra khỏi phòng và khóa ngay cửa lại sau lưng. Nó mặc quần jean
xanh, áo phông, đi dép tông nhựa, cầm một cái khăn tắm hồng bạc phếch và