Anh ngả vào cái chuông, mọi electron trong cơ thể anh đang nóng lòng
được lên những bậc cầu thang góc cạnh tối mù mà giờ đây anh nhớ rõ như
thể anh vừa rời nhà Sasha sáng nay. Tâm trí anh lần bước theo chúng cho tới
khi anh thấy mình tới một căn hộ nhỏ tách biệt - màu tím, màu xanh - ẩm
ướt với mùi hơi nước nóng và nến thơm. Tiếng xì xì của quạt thông gió.
Những món đồ nhỏ bé bên bậu cửa sổ. Bồn tắm trong bếp - đúng rồi, cô có
một thứ như thế! Đó là bồn tắm trong bếp duy nhất anh từng thấy.
Bennie đứng sát bên Alex, và họ cùng nhau chờ đợi, lửng lơ trong cùng
một nỗi phấn khích chênh vênh. Alex thấy mình đang nín thở. Sasha sẽ mời
họ vào chứ, anh và Bennie sẽ cùng nhau trèo lên những bậc thang này tới
cửa nhà cô chứ? Alex sẽ nhận ra cô, và cô sẽ nhận ra anh chứ? Và trong giây
phút đó, nỗi khao khát mà anh cảm thấy với Sasha cuối cùng đã định hình rõ
rệt: Alex tưởng tượng mình đi vào trong căn hộ của cô và thấy bản thân
mình vẫn đang ở đó - con người trẻ trung của anh, tràn đầy những dự định
và những tiêu chuẩn cao, vẫn chưa chắc chắn trước điều gì. Sự kỳ diệu ấy
phủ bọc anh trong niềm hy vọng chao đảo. Anh ấn chuông lần nữa, và mỗi
giây trôi qua, Alex lại cảm thấy thêm mất mát cạn kiệt. Toàn bộ vở kịch câm
điên cuồng này sụp đổ và bay biến.
“Cô ấy không ở đây” - Bennie nói. - “Tôi dám chắc là cô ấy đi xa rồi.”
Ông nghiêng ánh mắt nhìn lên bầu trời. “Tôi hy vọng cô ấy đã tìm được một
cuộc đời tốt đẹp” - cuối cùng ông nói. - “Cô ấy xứng đáng như thế.”
Họ lại bước đi. Alex cảm thấy đau buốt trong mắt và cổ họng. “Tôi không
biết chuyện gì đã xảy ra với mình” - anh nói, lắc đầu. - “Tôi thực sự không
biết.”
Bennie liếc nhìn anh, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc bù xù
và đôi mắt suy tư. “Anh đã trưởng thành, Alex” - ông nói - “hệt như bao
người khác.”
Alex nhắm mắt và lắng nghe: Tấm cửa trước một cửa hàng đang buông
xuống. Một con chó sủa gằn. Tiếng rầm rầm của xe tải trên những cây cầu.