trạng thái phấn khích kéo dài, cổ áo phanh ra, tay vung vẩy. Buổi ăn mừng
đã xong xuôi; sâm banh đã được rót (Jägermeister cho Scotty), bánh bao đã
chén ở Chinatown, một nghìn cuộc gọi từ báo chí đã hồi đáp và trì hoãn, các
cô con gái nhỏ đã được đưa về nhà trong taxi bên những cô vợ vui sướng
hân hoan (“Anh có nghe ông ấy không?” - Rebecca hỏi Alex mãi. - “Anh đã
bao giờ nghe thứ gì như ông ấy chưa?” Rồi thì thầm, ghé sát vào tai anh:
“Hỏi lại Bennie về việc làm đi!”, kết thúc thành công với Lulu khi cô giới
thiệu chồng chưa cưới, Joe, anh chàng tới từ Kenya và đang lấy bằng Ph.D.
ngành Robot ở Đại học Columbia. Lúc này đã quá nửa đêm, Bennie và Alex
đang thả bước cùng nhau ở Lower East Side vì Bennie muốn đi dạo. Alex
cảm thấy chán chường kỳ lạ - và nặng nề trước mong mỏi che giấu nỗi chán
chường đó trước Bennie.
“Cậu xuất sắc lắm, Alex” - Bennie nói, vò tóc Alex. - “Cậu là một thiên
tài, thật đấy.”
Thiên tài gì cơ? Alex suýt nói, nhưng rồi dừng lại. Thay vì thế, anh hỏi,
sau khi ngừng một chốc: “Ông đã từng có nhân viên nào... tên là Sasha
chưa?”
Bennie đứng im. Cái tên đó dường như trôi trong không trung giữa hai
người họ, sáng chói. Sasha. “Rồi, có” - Bennie đáp. - “Cô ấy từng là trợ lý
của tôi. Cậu biết cô ấy à?”
“Tôi đã gặp cô ấy một lần, lâu lắm rồi.”
“Cô ấy sống ngay quanh đây” - Bennie nói, bước tiếp. - “Sasha. Đã lâu tôi
không nghĩ về cô ấy.”
“Cô ấy thế nào?”
“Cô ấy tuyệt lắm” - Bennie nói. “Tôi đã say mê cô ấy. Nhưng không ngờ
cô ấy có nghề hai ngón.” - Ông liếc nhìn Alex. - “Cô ấy trộm đồ.”
“Ông đùa à.”
Bennie lắc đầu. “Đó là một dạng bệnh lý, tôi nghĩ thế.”