nhân hay lý lịch online hay handle, handset, người chẳng thuộc vào kho dữ
liệu của ai, người đã sống xó xỉnh bao năm nay, bị quên lãng và đầy giận dữ,
theo một cách mà ngày nay gọi là thuần túy. Nguyên vẹn. Nhưng tất nhiên,
ngày nay thật khó để còn biết được ai thực sự đã từng tới concert đầu tiên
của Scotty Hausmann - số lượng người tuyên bố mình đã tham dự vượt hơn
sức chứa của không gian đó, ai cũng muốn sở hữu ông. Và có thể họ nên
thế. Chẳng phải huyền thoại thuộc về mọi người sao?
Đứng bên cạnh Bennie, người đang vừa quan sát Scotty vừa bấm handset
liên hồi, Alex cảm nhận những gì diễn ra quanh mình như thể nó đã từng
xảy ra rồi và anh đang nhìn lại. Anh ước mình đang ở bên Rebecca và Cara-
Ann, thoạt đầu láng máng, sau trở nên sâu sắc - với cảm giác đau đớn.
Handset của anh dễ dàng định vị được handset của vợ, nhưng mất nhiều
phút dò tìm khắp khu vực đó của đám đông bằng chế độ zoom mới chỉ ra
được cô chính xác. Trong suốt tiến trình đó, anh trông thấy những khuôn
mặt người lớn mê ly, đôi khi còn nhòe nhoẹt nước mắt, nụ cười sún răng
sung sướng hân hoan của các em bé, và những thanh niên như Lulu, người
đang nắm tay một anh chàng da đen bệ vệ, cả hai chăm chú theo dõi Scotty
Hausmann với niềm vui lộ rõ của một thế hệ mà cuối cùng đã phát hiện ra
một nhân vật đáng để họ sùng kính.
Cuối cùng anh tìm thấy Rebecca, mỉm cười, ôm CaraAnn trong vòng tay.
Cô đang nhảy. Họ ở quá xa để Alex có thể với tới, và khoảng cách đó chừng
như là không thể thay đổi, một kẽ nứt sẽ khiến anh không bao giờ còn được
chạm vào mí mắt lụa là của Rebecca, hay cảm nhận, qua khung sườn của
con gái anh, nhịp tim con bé phập phồng. Không dùng zoom thì thậm chí
anh còn không trông thấy họ. Trong nỗi tuyệt vọng, anh T cho Rebecca, pls
wAt 4 me, my bUtiful wyf
, rồi giữ zoom ở khuôn mặt cô, cho tới khi cô
nhận ra handset rung, ngừng nhảy, và lấy nó ra. “Một sự kiện như thế xảy ra
một lần trong đời, nếu ta là người may mắn nhất thế gian” - Bennie nói.
“Anh vừa dự phần trong đó” - Alex nói.
“Tôi không có” - Bennie nói. - “Không, Alex, không đâu, đó là điều tôi
đang nói đấy! Thậm chí gần như vậy cũng không!” Anh đang ở trong một