huyệt đan điền của ông. Alex thở hổn hển và gập người xuống. Anh nghe
thấy Bennie lẩm bẩm với Scotty như thể đang cố kiềm chế một con ngựa.
Khi ông thở lại được, Alex cố gắng tư vấn một lời với ông chủ của mình.
“Bennie, nếu ông ấy không muốn...”
Scotty quay ngoắt lại nhắm vào mặt Alex, nhưng Alex đã lao nhanh qua
bên và cú đấm của tay nhạc sĩ đâm sầm vào cửa xem mỏng mảnh. “Bennie,
chuyện này có vẻ như là một kiểu...”
Scotty vùng thoát khỏi Bennie và thụi đầu gối vào hạ bộ của Alex, khiến
anh ngã sụp xuống sàn nhà trong cơn đau thắt ruột. Scotty đá anh qua một
bên rồi bật mở cửa.
“Xin chào” - một giọng từ bên ngoài vang lên. Một giọng cao, trong, hơi
quen quen. - “Tôi là Lulu.”
Trong cơn đau phát điên, Alex cố gắng quay được đầu lại và nhìn xem
chuyện gì đang xảy ra bên ngoài xe moóc. Scotty đang đứng im ở bậc cửa,
nhìn xuống. Ánh nắng mùa đông nghiêng nghiêng làm tóc Lulu rực lên, tạo
nên bao nhiêu hào quang quanh cô. Cô đang chặn lối đi của Scotty, hai tay
đặt hai bên lan can cầu thang bằng kim loại mỏng. Scotty có thể dễ dàng hạ
gục cô, nhưng ông không làm thế. Và trong sự ngập ngừng, nhìn suốt hơn
một giây xuống cô gái xinh đẹp đang chặn lối đi ấy, Scotty thất bại.
“Tôi đi cùng ông được không?” - Lulu hỏi.
Bennie đã trườn tới lấy được cây guitar, giờ đưa cho Scotty qua tấm thân
nghiêng ngả của Alex. Scotty cầm lấy nhạc cụ, áp vào ngực, hít một hơi dài
rung chuyển. “Chỉ khi em khoác tay tôi, em yêu” - ông ta đáp, và một phiên
bản ma trơi của Scotty Hausmann nháy mắt với Alex từ những gì còn sót lại,
quyến rũ và ngang tàng.
Lulu khoác tay Scotty, và họ đi thẳng qua đám đông: Ông già lẩn thẩn đó
cầm cái nhạc cụ dài, lạ lùng, và cô gái trẻ cỡ tuổi con gái ông. Bennie kéo
Alex đứng lên, rồi họ đi theo, hai chân Alex ướt đẫm và co cứng. Cùng lúc
đó biển người cũng dạt ra, rẽ một lối đi tới sân khấu, nơi đã đặt sẵn một cái
ghế và mười hai micro khổng lồ.