“Cậu có thể, Scotty, cậu phải làm” - Bennie nói, với vẻ bình tĩnh như
thường, nhưng qua mái tóc bạc mỏng của ông, Alex thấy mồ hôi lấm tấm
trên đỉnh đầu. “Thời gian là một kẻ khủng bố, phải không? Cậu sẽ không để
hắn xô ngã cậu chứ?”
Scotty lắc đầu. “Kẻ khủng bố ấy đã thắng.”
“Cậu đã tới chỗ tôi, Scotty, nhớ chuyện đó không?” - Bennie nói. - “Hai
mươi mấy năm chết tiệt về trước, cậu tin nổi đã lâu thế rồi không? Cậu
mang cho tôi một con cá.” “Ừ.”
“Tôi đã nghĩ cậu sẽ giết tôi.”
“Đáng lẽ là thế đấy” - Scotty nói. Rồi cười khan một tiếng. - “Tôi đã
muốn thế.”
“Và khi tôi bĩ cực, khi Steph quẳng tôi ra đường và tôi bị sa thải khỏi
Sow’s Ear - tôi đã lần tìm cậu. Và tôi đã nói gì? Cậu nhớ không, khi tôi tìm
ra cậu đang câu cá ở East River? Bất ngờ chứ? Tôi đã nói gì?” Scotty lẩm
bẩm gì đó.
“Tôi đã nói: ‘Đã tới lúc cậu trở thành một ngôi sao.’ Và cậu đã nói gì với
tôi?” - Bennie ghé sát vào Scotty, nắm lấy cổ tay run rẩy của ông ta trong tay
mình, bàn tay thanh lịch hơn nhiều, và nhìn sâu vào mặt ông ta. - “Cậu đã
nói: ‘Tôi thách cậu đấy.’”
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi, bất ngờ, Scotty đứng lên, hất nghiêng
cái ghế khi ông ta lao ra cửa xe moóc. Alex đã sẵn sàng bước qua bên cho
ông ta đi qua, nhưng Scotty tới nơi trước và bắt đầu cố xô anh ra khỏi lối đi,
tới đây thì Alex nhận ra nhiệm vụ của mình - lý do duy nhất mà Bennie đã
bảo anh đứng đó - là khóa cửa lại không cho ca sĩ này chạy trốn. Họ vật lộn
trong sự im lặng giận dữ, khuôn mặt nhăn nheo của Scotty gần mặt Alex tới
nỗi anh hít cả hơi thở của ông ta, có mùi bia, hoặc mùi hơi của bia.
Rồi anh sửa lại ý kiến của mình: rượu thảo mộc Jägermeister.
Bennie chộp lấy Scotty từ phía sau, nhưng đó không phải là sự níu giữ -
Alex khám phá ra điều này khi Scotty xoay sở quay lại được và thụi đầu vào