Một sự xâu chuỗi đang cố gắng hình thành trong tâm trí Alex, nhưng anh
không thể hoàn thành nó được. Anh có biết Sasha là một tên trộm? Khám
phá ra điều đó vào cuối buổi tối hôm ấy? “Thế... ông đã sa thải cô ấy?”
“Buộc lòng” - Bennie nói. - “Sau mười hai năm. Cô ấy như một nửa bộ
não của tôi vậy. Ba phần tư mới đúng.”
“Ông có biết giờ cô ấy làm gì không?”
“Không. Tôi nghĩ nếu cô ấy còn ở trong ngành thương mại này thì tôi đã
phải biết. Nhưng cũng có thể là không” - ông cười to - “bản thân tôi cũng
gần như ra khỏi nó rồi.”
Họ im lặng bước đi hồi lâu. Đường phố Lower East Side lặng lẽ trầm
mặc. Bennie chừng như chìm trong ký ức về Sasha. Ông rẽ ngoặt vào đường
Forsyth, bước tiếp một chốc rồi dừng lại. “Kia” - ông nói, ngước nhìn lên
một tòa chung cư cũ, ánh đèn huỳnh quang của nó ánh qua lớp kính plêxi
trầy xước. - “Đó là nơi Sasha từng sống.”
Alex ngước nhìn lên tòa nhà, đen xì trên nền trời tím thẫm, và cảm thấy
nóng ran lạnh buốt, một cơn rùng mình trước cảm giác điều này đã từng xảy
ra, như thể anh trở lại một nơi không còn tồn tại nữa.
“Ông có nhớ là căn hộ nào không?” - Anh hỏi.
“4F, tôi nghĩ thế” - Bennie đáp. - “Muốn lên xem cô ấy có ở nhà không
không?”
Ông cười, nụ cười ấy khiến ông có vẻ trẻ trung; họ là hai kẻ đồng lõa,
Alex nghĩ, đang lởn vởn bên ngoài căn hộ của một cô gái, anh và Bennie
Salazar.
“Họ của cô ấy là Taylor à?” - Alex hỏi, nhìn vào tấm thẻ viết tay bên cạnh
nút chuông. Anh cũng đang cười.
“Không, nhưng đó có thể là bạn cùng nhà.”
“Tôi sẽ nhấn chuông” - Alex nói.