dại, chao đảo trong hơi nóng cuồn cuộn như sóng và đôi khi như bị ngụp
chìm trong đó. Thiếu tá Billings tiếp tục bay ngoằn ngoèo và sà xuống thấp
rồi đột nhiên chúng tôi thấy một bóng người mặc bộ đồ đen, đi trên bờ
ruộng và biến vào một lùm cây rậm, nơi có một ngôi nhà vẫn còn đứng
nguyên. Thiếu tá ngoặt hẳn máy bay sang trái và sà thấp xuống trên bóng
người đi trên đường, người này dừng lại và ngước nhìn lên. Billings nói với
tôi:
- Hoá ra là một bà già. Lẽ ra bà ta không được có mặt ở đây, họ có 24
giờ rời khỏi nơi này nhưng họ cứ quay trở lại. Đây là một trong những khó
khăn lớn. Ta đã báo cho họ biết là không được ở trong khu vực bắn phá tự
do vì họ có thể ăn đạn, song họ cứ quay lại. Nếu là nam giới, chắc chăn đó
chỉ là một trong hai loại – trốn quân dịch hoặc Việt Cộng.
Tôi hỏi xem chính sách của chính quyền xử lý những kẻ trốn trại tập
trung và quay về gia đình ra sao.
- Chúng ta không thể biết chắc những người này thuộc loại nào, song
nếu như nơi nào đó đầy rẫy Việt Cộng, viên tỉnh trưởng cho phép chúng tôi
được huỷ diệt cả nơi đó.
Đúng lúc đó, chúng tôi bay qua một con suối chảy qua những cánh
đồng và thấy ba bé trai trần truồng đang tắm trong một ao nhỏ, mắt nhìn lên
máy bay của chúng tôi. Billings nói:
- Nhìn kìa, dân đang trốn ở đó, nhưng bây giờ nơi này không còn nằm
trong khu vực hành quân của chúng ta nữa.
Chúng tôi đã bay nhiều dặm xa phía Bắc cửa sông và đây đó trong
đám đổ nát vẫn còn một số khu nhà còn nguyên vẹn. Có dân đi lại trên
những con đường gần các khu nhà đó và trẻ em vẫn chơi đùa trên sân, tuy
nhiên ít có cánh đồng nào không có dấu vết những hố bom và đạn pháo.
Tôi hỏi xem Billings làm thế nào phân biệt được Việt Cộng với dân
thường. Billings nói:
- Nếu họ bỏ chạy cũng là một cách. Ngoài ra còn có nhiều cách khác
nữa. Đôi khi anh thấy rất đông người trên đồng ruộng, trông như một nhóm
nông dân. Anh cũng biết là người dân chẳng thích gì Không quân Mỹ, và
họ không nhìn vào những máy bay trên đầu họ. Nhưng ngay trên những