cánh đồng đó, anh thấy có một thằng cha nào đội nón chóp cứ ngẩng lên
cúi xuống liên tục. Hắn nhìn lên vì hắn muốn biết chúng ta bay theo hướng
nào.Thế rồi anh bay qua bay lại vài vòng trên cánh đồng và có một gã dừng
lại nhìn theo. Nếu đó là kẻ đã ngước nhìn máy bay của anh lúc nãy, anh có
thể kết luận đó là Việt Cộng. Anh quan sát hướng đi của Việt Cộng này và
gọi máy bay đến oanh tạc. Anh có thể phân biệt Việt Cộng và dân thường
theo cách đó. Có hàng trăm cách phân biệt. Nó như là bản năng thứ hai,
làm nhiều lần thành quen. Đôi khi anh thấy Việt Cộng ngâm mình trong
bùn ẩn nấp ở bờ ruộng. Điều khó là ngoài rốc két ra, phi công chúng ta
không có vũ khí nào khác. Nhưng đã có lần tôi loay hoay đuổi theo một gã
đến gần chết. Tôi bắt gặp hắn ở ngoài chỗ trống và tôi lượn qua, hắn chạy
đi, tôi vọt qua bên kia, hắn lại chạy ngược lại. Hắn núp trốn dưới cây, tôi
sạt qua lùm cây, hắn dừng lại. Tôi phải rượt theo hắn suốt một giờ rồi mới
gọi được máy bay đến làm một trận oanh kích.
Tôi nói đây là một cách bắn tỉa bằng bom. Anh ta trả lời:
- Đúng vậy. Anh cứ gọi thế cũng được.
Sau đó, khi quay trở lại căn cứ của phi công FAC, thiếu tá Billings cho
biết:
- Theo tôi, anh có thể gọi đó là một loại trực giác. Tôi nghĩ, bây giờ tôi
có thể ngửi thấy Việt Cộng cách khoảng 150 mét. Giống như mọi việc
khác, có người có khiếu nhưng có người lại không. Một số người không thể
nhận ra Việt Cộng dù họ có cố gắng bao nhiêu đi nữa.
Đêm đó, cuộc hành quân Hood River chấm dứt. Binh lính nghỉ ngơi
ngoài trời một ngày và họ được tiếp tế toàn đồ tươi để chuẩn bị cho cuộc
hành quân mới.