khác, trong khi chuyện gẫu với một đại uý ở phòng kiểm soát trung tâm
FAC, anh ta nói lên cảm nhận tinh tế của mình về cảnh đẹp thiên nhiên của
Quảng Ngãi: “Đó là một miền quê đáng yêu. Một trong những điều tôi rất
thích là bay qua vùng đồng bằng ngược lên tận các thác nước. Thật hổ thẹn
khi chúng ta lại huỷ diệt nó”.
Trong khi thiếu tá Ingersol và tôi bay tới khu vực sẽ diễn ra cuộc hành
quân mới, anh ta kể cho tôi về phương pháp phân biệt Việt Cộng với dân
thường. Anh ta nói:
- Chúng ta nhận biết được Việt Cộng nếu hắn bắn anh hoặc hắn có
mang vũ khí. Chỉ có hai cách đó thôi.
Về việc phát hiện đường mòn trong rừng, anh có những tiêu chí tinh tế
hơn. Khi chúng tôi bay qua sườn một ngọn núi cao, Ingersol chỉ ra một con
đường mòn, rộng như một con lộ, dẫn lên phía có nhiều núi của thung lũng.
Tuy cây cối ở đây rất cao và rậm, vẫn có thể nhìn thấy con đường vì thỉnh
thoảng lại có một khoảng trống trong các tán lá. Đến lưng chừng núi, con
đường dường như vẫn chạy dưới tán lá dày đặc, bởi vì sau đó khi leo lên
cao hơn, vẫn có thể nhìn thấy rõ, nhưng rồi nó hoàn toàn biến khỏi tầm
nhìn. Thiếu tá Ingersol nói:
- Đó là cái mà chúng ta tìm kiếm. Anh có thấy con đường biến mất ở
chỗ kia không? Điều đó cho thấy có thể có một trại căn cứ ở đó. Những
đường mòn dẫn lên núi và rồi biến mất thường là đường mòn của Việt
Cộng. Chúng ta cũng còn phải tìm xem có phải con đường vừa có người đi
qua không.
Tôi nêu ý kiến của mình là từ độ cao 450 mét, chắc chắn rất khó biết
con đường đó vừa có người đi qua hay không bởi vì nó bị che khuất dưới
những tán lá dầy. Ingersol nói:
- Dù vậy, vẫn nhận ra được vì Việt Cộng thường dùng trâu và các động
vật cỡ lớn để vận chuyển trang thiết bị và chúng sẽ để lại dấu vết. Những
con đường mòn này thường bị dập pháo vào ban đêm.
Khi chúng tôi bay trên một hố bom rộng chừng mười mét làm mất dấu
một đoạn con đường mòn, Ingersol nhận xét: