9
S
áng sớm hôm sau, cuộc hành quân Benton đã được thực hiện tại khu
vực tôi vừa bay qua cùng với thiếu tá Ingersol. Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 1
Sư đoàn Cơ động Không vận 101 đã bốn tuần liên tục chiến đấu và sắp bắt
đầu tuần chiến đấu thứ năm. Vào tối ngày 12, các phi công FAC phục vụ
Lữ đoàn 1, Sư đoàn 101 mỗi người chỉ được uống một cốc nước trước bữa
ăn tối và sau bữa ăn cũng chẳng có lấy một giọt nước nào. Trong buổi họp
lên kế hoạch lần cuối tại sở chỉ huy buổi tối đó, các sĩ quan cấp dưới gọi
cấp trên của họ là “ngài”, đây là lần đầu tiên tôi nghe được điều này trong
suốt hai ngày tôi sống cùng họ. Nhiệm vụ của họ trong ngày hôm sau là
hướng dẫn máy bay không kích vào bốn bãi đổ bộ ban đầu (landing zone,
gọi tắt là L.Z.), cho trực thăng chở quân vào khu vực. Những cuộc oanh tạc
này là việc làm thường thấy và được gọi là “chuẩn bị bãi đổ bộ”. Trước khi
đổ quân xuống, máy bay trực thăng còn dùng súng máy và rốc két bắn dọn
đường.
Trong hai ngày đầu của cuộc hành quân, trên ghế sau của máy bay
FAC chuẩn bị hoạt động có một quan sát viên pháo ngồi cùng phi công, do
đó tôi không thể bay cùng; nhưng vào các buổi tối, những anh bạn phi công
FAC kể lại cho tôi nghe những điều mà họ đã chứng kiến. Họ nói, vào phút
chốc trước khi công tác chuẩn bị bãi đổ bộ được thực hiện, một phi vụ
không kích đã bị huỷ bỏ do máy móc trục trặc, vì thế có một bãi đổ bộ chỉ
nhận được hoả lực rốc két và súng máy của trực thăng. Tại bãi đổ bộ thứ
hai, công tác dọn bãi được thực hiện ở một khu vực gồm những ruộng lúa
cao, theo đúng kế hoạch, song binh lính lại được đổ nhầm xuống cách đó 1
cây số, trên một đỉnh đồi chưa được san phá trước. Trong khi đó ở cách xa
khoản 7 hoặc 8 cây số, tại một đại đội pháo chịu trách nhiệm chi viện cho
công tác chuẩn bị bãi đổ bộ và trong cuộc hành quân sắp tới, một máy bay