Trong buổi chiều bay cùng thiếu tá Ingersol trên vùng đất này, tôi thấy
những đàn trâu đằm mình trong làn nước sông trong veo. Nhiều nông dân
đang khom mình lao động trên đồng nước và trước sân nhà. Vùng này
trước đây đã bị tàn phá nặng nề và rải rác đó đấy là những khoảng đất màu
xám hoặc đỏ quạch, dấu vết để lại của những ngôi nhà bị phá huỷ. Tính sơ
sơ, cứ hai mươi nhà lại có một nhà bị tàn phá. Nhiều khoảnh ruộng bây giờ
chỉ còn là hố bom, cánh rừng trên sườn đồi đã ngả màu đen kịt và lồi lõm.
Trên hai quả đồi liền nhau, đỉnh cao chừng ba mươi mét và chân đồi rộng
gần hai trăm mét, bom đã tiêu huỷ rừng cây và để lại những hố bom cái nọ
chồng lên cái kia. Mỗi loại địa hình, núi ruộng và sân nhà dường như đều
nhận được một lượng bom như nhau, như thể là các phi công ném bom có ý
định phân phát một số thuốc nổ bằng nhau cho các khu vực được đánh dấu
ô vuông trên bản đồ của họ. Trên các ruộng lúa và sân vườn, cũng có
những hố bom nhỏ hơn do pháo cày xới, song chúng không đủ lớn để có
thể nhìn thấy dưới tán rừng rậm rạp này. Nhiều hố pháo mới còn giữ sắc
vàng, còn tất cả các hố bom đều đã phủ một lớp cây lúp xúp và xem ra đã
có từ nhiều tháng trước.
Tôi hỏi thiếu tá Ingersol xem những vụ ném bom này đã được thực
hiện từ bao giờ, anh ta trả lời:
- Chỉ có Lính thuỷ đánh bộ đã hoạt động ở đây trước khi Lực lượng
Đặc nhiệm Oregon tới. Song tôi không cho rằng các trận ném bom đã có từ
dạo đó. Nhưng cũng có thể vào hồi đó. Tôi cũng chẳng biết. Mà có lẽ cùng
cách đây khá lâu rồi.
Sau khi đã khảo sát xong khu vực tác chiến sắp tới, thiếu tá Ingersol
bay về phía Nam qua nhiều dãy núi hướng về thung lũng sông Trà Khúc ở
phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường bay, Ingersol mải mê ngắm nhìn
những thác nước. Anh ta nói:
- Anh sẽ thấy công việc của FAC khá là tẻ nhạt, nhất là trong những
phi vụ V.R [*] như thế này. Tôi sẽ chỉ cho anh xem một vài thái nước ở đây.
Chúng mới đẹp làm sao. Đây là một số trong những miền quê núi non đẹp
nhất mà tôi từng được thấy.