các dãy núi về căn cứ, dưới bụng có dây cáp treo những xác máy bay trực
thăng Huey.
Một bản tin nhan đề “lính dù giao tranh với Tiểu đoàn Bắc Việt Nam”
của Phòng thông tin thuộc Lữ đoàn 1 của Sư đoàn 101 miêu tả cuộc đụng
đầu với đối phương như sau:
Núi Chuông Việt Nam (Ban thông tin 101) – Ngọn lửa từ những quả
đạn pháo nổ như rắc hoa trên ngọn đồi. Lửa bốc cao trên đám cỏ voi khô,
phun những cuộn khói đen lên bầu trời không một gợn mây. Đại uý Ronald
G. Odom, quê ở San Fransisco từ trong máy bay ngó ra nhìn ngọn đồi đang
rực cháy…
Sau khi tường thuật một vài cuộc giao tranh nhỏ với đối phương trong
ngày, bản tin tiếp tục:
Ánh trăng chiếu xuyên qua đỉnh đồi tạo nên những bóng đen kỳ dị hạn
chế tầm nhìn của phi công và làm thần kinh họ căng ra.
Đến khoảng 11 giờ 30 đêm, ánh trăng không còn nữa. Vài phút sau đối
phương bắt đầu tấn công.
Odom kể lại: “Đối phương khai hoả với mọi loại súng họ có. Chúng
tôi bị hoả lực cối 81mm và 60mm bắn. Phía bên sườn chúng tôi, trọng liên
của họ bắt đầu bắn và bộ binh của họ tiến vào”.
Trước đó, Odom đã đánh dấu trên bản đồ các điểm có thể có trận địa
cối của địch và Nemetz đã gọi pháo bắn vào đó. Dù có pháo chi viện song
địch vẫn tiếp tục cày xới đại đội B bằng súng cối và vũ khí tự động.
Tại sườn Tây Bắc, trung uý Robert Berry, quê ở Boston và trung đội 4
của anh ta phải hứng chịu phần lớn cuộc tấn công. Và Odom nghe tiếng anh
ta hét qua máy điện đàm: “Một số địch chỉ còn cách 10 mét. Đúng tầm tay
lựu đạn. Ném!”.
Odom nhớ lại anh ta đã cảm nghĩ như thế nào khi nghe tiếng của
Berry: “Cha này thuộc loại máu quá lạnh, tôi không thể tin nổi và anh ta đã
tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng bình tĩnh như vậy suốt cả đêm”.
Trung uý Thomas J. Courney, quê ở thị trấn Knoxville, bang
Tennessee cho trung đội 3 bắn vào lực lượng địch đang xông tới sườn