Buổi sáng hôm sau, dân thị xã đứng túm tụm từng nhóm bàn tán. Các
quan chức thị xã cứ để xác một Việt Cộng trẻ tuổi, mình đóng khố, chân đi
dép cao su, nằm trên vũng máu ngay trên đường phố trước cổng nhà tù; họ
muốn chứng minh một thắng lợi của quân đội Việt Nam Cộng hoà và của
Mỹ. Tuy nhiên trên cột cờ trước một sân trường học, một lá cờ của Việt
Cộng vẫn phấp phới bay cho mãi đến mười giờ sáng. Khi nhà đương cục
vặn hỏi viên hiệu trưởng, ông ta nói tự mình không dám hạ lá cờ xuống.
Trong khu cư xá của cố vấn quân sự, nhiều doanh trại bị hư hỏng, sáu
chiếc xe Jeep ở giữa sân chính nằm bất động, lốp xe bị mảnh đạn cối đâm
thủng. Tôi gặp hai sĩ quan đang đi kiểm tra tình hình.
- Cậu có nghĩ bọn con gái sẽ đến không? – Một sĩ quan lên tiếng hỏi
viên sĩ quan kia.
- Con gái nào? – Viên sĩ quan kia hỏi lại.
- Bọn gái ấy mà! – Viên thứ nhất nói. – Bọn gái điếm ấy. Đến để đi
picnic.
- À, tớ không biết. Rất nhiều nhân viên người Việt không đến sở làm
việc sau vụ tấn công của Việt Cộng.
- Có lẽ một số gái sẽ đến. Chắc tớ phải chấp nhận con bé số 5 thay cho
con bé mà tớ thích – cậu biết đấy, con bé số 2 ấy.
Ngay hôm đó, tôi biết được một lính Mỹ còn rất trẻ đã bị giết khi đang
mặc đồ ngủ chạy từ trại lính ra công sự, mười hai lính khác bị thương khi
chạy ra công sự hoặc ngay trên giường ngủ. Không có chiếc trực thăng nào
có thể cất cánh được để trấn áp hoả lực của địch, vì đạn cối của dịch rơi
trúng bãi đậu trực thăng ngay từ phút đầu tiên của cuộc tấn công.