“Chúng tôi thường gặp những người nhập viện với hội chứng chất nổ
vì bom (ném từ máy bay) hoặc hơi độc từ các địa đạo. Có đến 10% số này
thường chết ngay ở bệnh viện. Rất ít có tai nạn bỏng tại gia đình – không
đến 1/20. Cũng có những ca bị thương do cảnh sát hoặc quân đội Cộng hoà
tra tấn. Sau mỗi vụ bị bom đạn bắn phá, có đến một nửa số người bị thương
nhẹ chỉ nằm ở nhà, cứ năm người ở lại thì có hai người bị chết tại nhà hoặc
chết trên đường tới điểm cấp cứu của ấp hay trạm xá xã do một nhân viên y
tế hoặc một nữ hộ sinh… cứa chữa. Một người được nằm điều trị cho đến
khi khỏe. Hai người kia sinh người nhà chở tới bệnh viện tỉnh. Trường hợp
người nhà nhận biết được tình trạng bị thương nặng thì họ có thể đưa ngay
tới bệnh viện tỉnh chứ không đưa đến trạm xá. Tình hình ở các xã ven biển
là đúng như thế. Ở những vùng khác xa hơn rất ít người bị thương được
chở tới bệnh viện. Các tình huống dân thường bị thương là: 1. Đang sống
yên ổn với gia đình, đang ăn, ngủ, làm việc bình thường thì bị bom đạn bắn
phá, không biết trước sự nguy hiểm có thể đến bất kỳ. 2. Đang nấp trong
hầm hố - hiếm khi xảy ra. 3. Bị thương vì đạn của bộ binh khi họ gặp địch
bất ngờ hoặc bị quân đội cố tình bắn.”
Nếu phỏng đoán của ông bác sĩ trên đây về tỷ lệ thương vong của
người dân đưa tới bệnh viện so với số thương vong của thường dân không
được chở tới bệnh viện là đúng thì có nghĩa là từ khi quân đội Mỹ tới
Quảng Ngãi, mỗi năm thương vong do chiến tranh gây ra đối với thường
dân có tới khoảng 50.000 người. Vào ngày tôi phỏng vấn ông May thì đêm
đó Việt Cộng đánh tràn vào thị xã Quảng Ngãi. Họ giải thoát 1.200 tù nhân
bị giam tại nhà tù của tỉnh, phá sập hai trạm khí đốt của Mỹ, làm chết và bị
thương 13 người.
Đêm đó tôi ở lại một nhà trong số nhiều nhà dành cho người Mỹ ở
trong thành phố. Buổi tối, trước khi xảy ra cuộc tập kích, tôi còn ngồi nói
chuyện với ông Hobson, cố vấn Mỹ của tỉnh phụ trách vấn đề dân tuy nạn
và với nhiều bác sĩ y tá Mỹ làm việc tại bệnh viện tỉnh đang ở trong khu
nhà đó. Trước đó, người Mỹ trong khắp thành phố đã được thông báo là có
rất nhiều khả năng Việt Cộng sẽ mở cuộc tấn công vào thành phố ngay
trong đêm đó. Ông Hobson, vốn trước đây có nhiều năm là sĩ quan quản