17
Đ
ến tháng Mười, tôi nhận được một bản báo cáo về thương vong của
thường dân trong chiến tranh của một bác sĩ dân sự người Anh từng làm
việc ở Quảng Ngãi trong ba năm. Trong báo cáo, ông viết rằng đến tháng
10 năm 1967, số người nằm viện riêng ở bệnh viện dân y của tỉnh đã lên
đến 550 – 560 người mỗi ngày. Trong số này có khoảng 50% là những ca
phải phẫu thuật. Như trong ngay 6 tháng 10 chẳng hạn, trong số 560 bệnh
nhân thì có đến 350 người phải vào các phòng của khoa giải phẫu. Từ khi
Lực lượng Đặc nhiệm Oregon đến đây, số dân bị thương nhập viên trung
bình mỗi ngày khoảng 30 người, có ngày 10 người nhưng có ngày đến 40
người. Báo cáo viết:
Họ được chở bằng xe lambretta, bằng võng cáng, xe gắn máy, xe đạp
và có khoảng 20% bệnh nhân đến bằng máy bay trực thăng. Số này gây
nhiều khó khăn nhất, vì trực thăng phải chở từ những nơi rất xa đến, trong
khi đáng lẽ phải được đưa tới bệnh viện gần hơn – ví dụ có lúc chúng tôi
phải nhận cả những bệnh nhân đến từ tỉnh Quảng Tín. Đưa họ trở về nhà
gần như là chuyện không thể làm được. Trong số bệnh nhân phải phẫu
thuật có đến 95% bị thương do bom đạn, bao gồm:
1. Bị thương vì đạn pháo:.................................55% hoặc cao hơn
2. Bị thương vì đạn thường:...........................................15%
3. Bị thương vì bom:.......................................................15%
4. Bị thương vì lựu đạn:...................................................13%
5. Bị thương vì mìn:...........................................................3%
6. Bị thương vì bị bỏng do chiến sự:...........................8% - 10%
Báo cáo giải thích rõ những ca bỏng do chiến sự là các bệnh nhân bị
bom na – pan, lân tinh, súng phóng hoả và do xăng của các thùng xăng do
máy bay liệng xuống. Báo cáo viết tiếp: