là tự giúp mình.”
Khi chuẩn bị cho một số cuộc hành quân trên mặt đất, Lính thuỷ đánh
bộ thả truyền đơn số 44-65, có tiêu đề là “Lính thuỷ đánh bộ Mỹ là bạn của
thường dân”, nội dung như sau:
“Lính thuỷ đánh bộ đến đây để giúp các bạn, đừng bỏ chạy khi thấy
họ. Nếu các bạn bỏ chạy, họ có thể lầm tưởng các bạn là Việt Cộng và
nhằm bắn. Cứ đứng yên và Lính thuỷ đánh bộ sẽ không làm hại các bạn,
hãy nói điều đó cho bạn bè các bạn biết.”
Ít nhất có một lần, Lính thuỷ đánh bộ tuyên bố với báo chí về việc
chẳng may ném bom nhầm cái mà họ gọi là một làng “bạn”, nhưng họ
không nói đến việc cố tình ném bom bất kỳ một làng “địch” nào. Tờ The
New York Times đăng bản tin sau đây trong số ra ngày 28 tháng 9 năm
1966:
“Hai máy bay của Quân đoàn Lính thuỷ đánh bộ Mỹ hôm qua đã
không may dội bom nhầm vào một làng bạn ở Nam Việt Nam, làm chết 28
và bị thương 17 người dân thiểu số ở miền núi – một người phát ngôn của
Lính thuỷ đánh bộ cho biết.
Cuộc ném bom cũng phá huỷ 100 ngôi nhà trong làng, thuộc tỉnh
Quảng Ngãi, cách Sài Gòn khoảng 350 dặm về phía Bắc.
Làng này nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Việt Nam Cộng
hoà và nằm ngoài khu vực mục tiêu được quy định cho phi vụ tấn công do
hai máy bay Lính thuỷ đánh bộ đảm trách – người phát ngôn nói.
Trực thăng tải thương của Lính thuỷ đánh bộ đã bay đến làng để chở
người bị thương đến một bệnh viện của chính phủ ở gần thì xã Quảng Ngãi.
Nạn nhân là người Thượng – là những người dân du canh du cư trên
vùng núi vốn cung cấp nhiều chiến binh phục vụ cho sự nghiệp Đồng minh.
Người phát ngôn nói làng này cũng là nơi cư ngụ của một số binh lính
của chính Phủ và gia quyến họ.”
Thông thường, thực hiện một cuộc không khích không phải chỉ là rải
một loạt bom trùm lên toàn bộ mục tiêu là xong, mà thường có đến tám,
chính cuộn bổ nhào của máy bay tiêm kích oanh tạc và thường phải mất
mười, mười lăm phút mới hoàn thành. Phi công của loại máy bay cánh quạt