Chẳng có kết quả gì.
Trung sĩ James A. Ross, quê ở Canton, bang Ohio ném thêm một quả
lựu đạn vào trong hầm và một lần nữa đưa tên Việt Cộng bị bắt đến cửa
hầm để thuyết phục các đồng đội của anh ta ra đầu hàng.
Một Việt Cộng dao động bò ra hàng, mang theo hai vũ khí. Hắn cho
biết trong hầm chỉ còn lại một Việt Cộng còn sống và hai người đã chết.
Rõ ràng, việc chỉ còn lại một Việt Cộng mà vẫn còn ngoan cố đến như
vậy là điều quá sức chịu đựng đối với Phạm Minh Công, thông dịch của
Đại đội A.
Công tức giận vứt chiếc mũ sắt xuống đất, chui vào hầm và lôi một
Việt Cộng cuối cùng ra khỏi hầm bằng cách nắm hai chân hắn kéo ra.
Như vậy là phải mất gần cả một ngày lính Mỹ chỉ bắt được có ba tù
binh, nhưng kết quả cũng đáng công sức. Trung đội Mỹ đã bắt được một
viên chỉ huy Việt Cộng của vùng và một cán bộ trợ lý, 30kg tài liệu, 300 kg
gạo, một chiếc máy chữ và các loại thuốc men.
Trong các cuộc trò chuyện cũng như trong các bản tin trên tờ
Screaming Eagle, tôi thấy bộc lộ rất ít sự căm thù đối với kẻ địch. Ngược
lại, tôi được nghe họ nói những lời khâm phục Việt Cộng, nhất là khi so
sánh với quân đội Sài Gòn mà người Mỹ chúng ta đang ủng hộ và cùng
chiến đấu.
Hầu hết lính Mỹ tôi gặp ở Việt Nam nói chung đều ủng hộ cuộc chiến
tranh nhưng tôi cũng có gặp một số người còn tỏ ý hoài nghi. Vào một đêm
cuối tháng tám, tại căn cứ Đức Phổ, tôi đi theo một nhóm gồm bốn lính
quân dịch vào trong một chiếc lán nhỏ để tránh một trận mưa nặng hạt kéo
dài suốt ngày và đã biến căn cứ này thành một vũng lầy. Cả nhóm tranh
luận sôi nổi về chiến tranh. Có hai người cảm thấy bị chiến tranh làm đảo
lộn sâu sắc tinh thần, một người tỏ ý nghi ngờ một vài khía cạnh của cuộc
chiến và người còn lại thì nhiệt tình ủng hộ cuộc chiến. Cuộc trao đổi chủ
yếu tiếp tục giữa hai chàng trai mà tinh thần đang bị đảo lộ sâu sắc – tôi sẽ
gọi họ là Brandt và Sproul. Tôi gọi anh chàng nhiệt tình ủng hộ cuộc chiến
là Dehlinger – người đang lau khẩu súng ngắn, thỉnh thoảng mới ngước