cho Chính phủ là ở các vùng tranh chấp. Trong năm ấy, ước tính có khoảng
26% dân chúng toàn miền Nam (kể cả trong các thành phố) thuộc quyền
kiểm soát của Việt Cộng nhưng đến nay con số đó đã sụt xuống chỉ còn
14%. Nếu gộp cả các thành phố, tổng số dân thuộc quyền kiểm soát chặt
chẽ của chính phủ Việt Nam Cộng hoà đã tăng lên từ 6,6 triệu giữa năm
1965 lên đến 10,8 triệu giữa năm 1967.
Dân chúng thoát khỏi vòng kiểm soát của Việt Cộng là một tài sản có
giá trị hai mặt theo quan điểm của chúng ta. Không những họ thoát khỏi sự
đô hộ hà khắc của Việt Cộng mà họ không còn là nguồn nhân lực hết sức
cần thiết để hỗ trợ cho phong trào du kích. Thông thường Việt Cộng bắt
buộc phải sống bám vào nông dân để lấy tân binh, dân công, lương thực và
các hình thức hỗ trợ khác. Nếu không có sự hỗ trợ của nông dân, phong
trào du kích địa phương có nguy cơ suy yếu và tiêu hao dần.”
Tôi gặp một trung tá trẻ tuổi người Mỹ tại quận Bình Sơn đang thất
vọng trước tình hình đang diễn ra ở trong tỉnh, nhưng anh ta cho rằng tình
trạng này sẽ được cải thiện nhiều nếu kế hoạch quy mô anh ta đã suy tính
có thể thực hiện. Sau trên một năm nói chuyện với những người Việt Nam
trình độ tiếng Anh còn kém, vị trung tá này đã phát triển một kiểu phát âm
rất chậm rãi, cẩn thận chỉ dùng một số từ ngữ cơ bản tối thiểu. Kiểu nói này
đã trở thành thói quen đến mức đôi khi nói chuyện với người Mỹ, anh ta
vẫn nói theo cách ấy, đặc biệt khi muốn làm sáng tỏ những vấn đề khúc
mắc. Anh chàng vừa nói chậm, vừa nhấn mạnh các từ ngữ và các thì trong
văn phạm, vừa làm dấu hiệu giơ cao nắm đấm để thể hiện toàn tâm, toàn ý
vào công việc. Đôi khi anh ta phải mất rất nhiều sức lực để giải thích một
vấn đề về tương lai của tỉnh đến nỗi khi nói xong, anh ta phải thả mình ngồi
phịch xuống chiếc ghế với một nụ cười mệt mỏi kiệt sức.
Hôm gặp viên trung tá, tôi được nghe buổi nói chuyện của anh ta với
một quan sát viên của Bộ chỉ huy Bình định của Mỹ ở Sài Gòn đến để đánh
giá “tiềm năng” của tỉnh về chương trình phát triển Cách mạng, một hoạt
động của chính phủ Nam Việt Nam nhằm đối phó với chương trình giáo
dục chính trị của Cộng sản.