Đại uý Reese lái máy bay trở về theo hướng Đông trên thung lũng
sông Trà khúc. Dãy nhà bốc khói dọc theo con sông lúc này đã dài khoảng
một cây số rồi ngoặt xa con sông để đi vào cánh đồng, nơi có hai ngôi nhà
đang bốc cháy, đánh dấu nơi các đơn vị bộ binh tiền tiêu đã đến. Viên đại
uý thất không cần thiết nói chuyện với viên chỉ huy phi đội nữa nên quay
sang lắng nghe các mẩu chuyện đang trao đổi trên mặt đất. Thông tin vô
tuyết điện giữa các đơn vị mặt đất đập vào tai chúng tôi giữa những tiếng
nổ loạt xoẹt của sống nhiễu trong khí quyển.
“Chúng tôi bắt được một Việt Cộng, nhưng chúng tôi chưa lấy cung”,
có tiếng ai nói.
“Hắn có mang vũ khí không?”, có tiếng hỏi.
“Hắn mặc quần áo bà ba đen, kiểu ống ngắn, nhưng không có vũ khí”,
người thứ nhất trả lời. “Có khả năng hắn đang giấu ở đâu đó. Chúng tôi bắt
được hắn cách nơi chúng ta ở đêm qua bốn trăm mét về phía Nam.”
Viên đại uý nói với tôi:
- Ngày hôm nay, có năm Việt Cộng chạy vào một cái hầm rồi bắn trả
chúng tôi và cả nhóm đã bị diệt. Tất cả các làng chung quanh đều có hố cá
nhân và công sự ngầm. Nơi này hoàn toàn thân Việt Cộng hoặc do Việt
Cộng kiểm soát.
Nhìn xuống dưới máy bay, các làn khói từ các ngôi nhà đang cháy ở
trong thung lũng đã trộn lẫn với nhau làm thành một màn mây mù mỏng
trôi dần về phía Đông.
Tôi tranh thủ thời gian tạm ngừng nói chuyện để hỏi về chủ trương
ném bom, nghĩa là chủ trương ném bom các làng xã mà anh ta, với tư cách
là một phi công FAC, đã giúp tiến hành.
- Chúng tôi có hai loại oanh kích: oanh kích theo kế hoạch chuẩn bị
trước và oanh kích ngay lập tức. – Anh ta trả lời. – Oanh kích theo kế
hoạch chuẩn bị trước là khi chúng tôi nói với dân: “Được rồi, các người đã
tỏ ra không tốt với chúng tôi đã hai, ba tháng nay rồi và chúng tôi không
thể đợi cho đến khi các người trở thành người tốt được, nên chúng tôi phải
quét sạch các người đi. Chúng tôi ra thời hạn cho các người phải ra khỏi
vùng này trong vòng 24 tiếng đồng hồ”. Thông thường chúng tôi cho họ 24